Eislyn:"Nè Rilian"
Rilian:"Dạ? Có chuyện gì sao chị họ?"
Eislyn:"Em có cảm thấy dạo này mình đang bị theo dõi không"
Rilian:"Hả? Ý chị là sao cơ?"
Eislyn:"Đằng sau em kìa."
Rilian theo hướng chỉ tay của chị mình quay lại. Và ngay giây sau đó cô bé bị bóng người sau lưng bị doạ cho giật mình.
"Á ba nhỏ ơi!!!! Có ma!!!!"
Bạn hỏi tôi chuyện gì đang diễn ra với hai đứa nhỏ này à? Nếu vậy chúng ta phải lùi lại thời gian về lúc kì thi tuyển chọn thánh nhân diễn ra.
Carpaccio Luoyang, kẻ được đũa thần lựa chọn, một ứng viên sáng giá của nhà Orca. Tuy được mệnh danh là thiên tài nhưng hắn chung quy vẫn là một con người. Một con người với khuyết điểm vô cùng lớn. Đúng vậy, hắn ta có khuyết điểm, đó là hắn không thể cảm nhận được nỗi đau.
Nghe thật kì lạ nhỉ? Nỗi đau ư? Đó chẳng phải là điều ai chả trải qua ít nhất một đời. Sao lại có chuyện có ai đó không biết cảm giác đau là gì cơ chứ?
Nhưng không may mắn thay, Carpaccio chính là kẻ đó. Từ khi sinh ra, hắn ta đã nhận được sự chúc phúc của đũa phép. Sự chúc phúc đó có thể hấp thụ tất cả vết thương trên người hắn. Cũng chính vì thế nên Carpaccio từ khi sinh ra cho tới lúc lớn lên, hắn không hiểu nỗi đau là gì. Điều đó đã tạo đã tạo ra một thiếu sót trong tâm hồn trống rỗng của hắn.
Nỗi đau là một trong những cảm xúc cơ bản của loài người. Có người sẽ nghĩ nỗi đau là một cảm xúc tiêu cực, nếu không có nó thì chẳng phải ta sẽ tốt hơn sao? Đúng là nỗi đau là một điều tồi tệ và chẳng ai thích điều đó cả. Thế nhưng nó lại là thứ rất quan trọng hình thành nên con người chúng ta. Hãy nghĩ thử xem, nếu một con người không biết đau là gì thì họ sẽ không biết thế nào là nguy hiểm. Việc sinh vật tồn tại đến ngày nay chính là dựa vào nỗi sợ do cơn đau gây ra, để rồi từ đó hình thành nên bản năng sinh tồn. Và đối với sinh vật đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn như loài người, thì nỗi đau đã chỉ cho họ thấy nhiều thứ khác hơn thế nữa. Nỗi đau có thể biến thành một cảm xúc mới, lòng bao dung, sự thấu cảm hoặc cũng có thể là sự căm thù.
Cảm giác đau đớn có thể tồi tệ thế nhưng nó cũng có thể dạy ta quý trọng những cảm xúc khác. Và với kẻ không hiểu cảm giác đau đớn là gì như Carpaccio thì điều này chính là khiếm khuyết lớn nhất của hắn.Chính vì không hiểu nỗi đau, hắn luôn cảm thấy bản thân thật trống rỗng. Những điều hắn làm, những thứ hắn thấy đều thật vô vị. Một kẻ mang thân xác trống rỗng tồn tại vô định trên cõi đời này.
Nhưng rồi khi cuộc thi thánh nhân diễn ra, khi chạm trán phải kẻ vô năng đó. Carpaccio đã có thể nếm trải thứ người trần hay miêu tả, cái cảm giác đau đớn của xác thịt. Nó đau lắm, cảm giác từng sợi dây thần kinh thi nhau truyền cảm giác nhức nhối ấy tới đại não của hắn, dấy lên những cơn đau liên hồi. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào đại não, thấm đẫm cả mảng đầu của hắn.
Hoá ra cơn đau lại tồi tệ đến vậy. Đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới khi cơn váng đầu đang kéo đến bủa vây tâm trí hắn. Thế rồi trong sự mơ hồ ấy, hắn đã trông thấy bóng dáng cậu. Bóng dáng của kẻ mà hắn cho là sự thất bại của ngôi trường này, Finn Ames. Khi hắn nằm đó, đưa ánh mắt mình về phía cậu. Hắn bỗng thấy khó hiểu. Đúng vậy trong đôi mắt vô hồn của hắn chứa đầy thắc mắc. Tại sao một kẻ nhát gan và có phần yếu đuối như Finn lại có thể hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn đau đó. Những vết đâm không nương từ, thi nhau cắm lên cơ thể cậu đến độ máu thấm một mảng lớn. Những vết thương sâu tới mức có thể khiến người ta quằn quại và van xin. Thế nhưng bỏ qua hết thảy thứ đó, cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên cường đấu tranh dù nó mỏng manh như thế nào. Chính vì điều đó khiến Carpaccio luôn thắc mắc. Tại sao tên yếu đuối đó lại có thể vì một kẻ khác mà hi sinh cả tính mạng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfictionDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...