"Mùa đông năm nay coi bộ đến sớm hơn mọi năm nhỉ."
"Trên báo cũng có nói tới vụ này. Mùa đông năm nay coi bộ sẽ lạnh hơn năm ngoái đây. Lo mà giữ sức khoẻ đi ông già."
"Haha phiền cậu lúc nào cũng nhắc nhở cái thân già tôi đây."
"Nếu biết phiền thì đừng có đi lung tung. Ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ông muốn gì cứ nhờ, tôi với đám cấp dưới sẽ giúp."
Brad nhấp ly trà trong tay mình, không ngừng cằn nhằn nhắc nhở ông lão ngồi đối diện. Giọng điệu nghe thì có vẻ cọc cằn nhưng thật ra lại ẩn chứa sự quan tâm.
Regro Burnedead, ông lão bị tên cảnh sát trưởng cằn nhằn, chỉ có thể cười cho qua không đáp gì. Ông biết người này không có ý xấu, chỉ là cách bộc lộ sự quan tâm của Brad có chút khác người thôi. Có lẽ do làm cảnh sát trưởng lâu năm, phải đối diện với nhiều thành phần bất hảo nên Brad dần hình thành cái cách nói chuyện có hơi thô lỗ như này.
Tuy có chút nóng tính nhưng lão Brad lại là một con người sống khá tình cảm. Chả hạn như lúc này đây, vì cục cảnh sát không có mấy việc gì lớn. Lão liền tranh thủ lên núi thăm ông bạn già này. Chỉ để nhằm chắc chắn là ông Regro vẫn ổn. Dù sao một thân già ở trên núi, lại vào thời gian khắc nghiệt như này. Có là người bình thường cũng không thấy an tâm.
Thật sự mà nói, Brad cũng chả hiểu tại sao bản thân lão lại quan tâm tới hai cha con nhà Burnedead này nữa. Vốn dĩ mối quan hệ ban đầu của họ là tội phạm và người thi hành pháp luật. Thế mà giờ đây, cả hai lại cùng nhau quây quần trong nhà, thưởng thức trà như những người thân trong gia đình.
Đưa mắt nhìn cửa sổ, tuyết bây giờ đã bắt đầu rơi, bầu trời gần như xám xịt dù cho đang là ban ngày. Gió cũng kéo tới mang theo cái lạnh khắt nghiệt của mùa đông.
"Cậu lo cho thằng bé à. Đừng lo, thằng bé sẽ sớm về thôi."
"Ai thèm lo cho thằng nhóc đó chứ."
Brad lập tức phản bác, lão quay mặt không nhìn ra cửa sổ nữa. Nhưng có lẽ lời của lão không thực sự thuyết phục được Regro. Ông biết rõ vị cảnh sát trưởng này thật sự rất lo lắng cho Mash. Nếu không thì sao cứ vài phút lão lại nhìn cánh cửa một lần. Trông chả khác nào người cha trông ngóng con trai mình trở về.
Thật sự đối với Regro chuyện này cũng không lạ. Cứ mỗi khi Mash về thăm nhà, Brad sẽ "vô tình" rảnh rỗi vào ngày hôm đó mà lên thăm cha con bọn họ. Đồng thời còn mua thêm món bánh ưa thích cho cậu chỉ vì lão vừa hay thấy tiệm bánh đang giảm giá. Tuy rằng chỉ không lâu sau đó Brad sẽ lại mắng Mash vì một số vi phạm mà cậu nhóc phạm phải khi học ở trường.
Tiếp xúc lâu dần, Regro dần coi lão Brad như một người thân trong gia đình mình vậy. Tuy miệng thì cứ cằn nhằn, lải nhãi nhiều thứ nhưng thật ra đều chỉ muốn tốt cho ông. Cứ như đứa con trai lớn cằn nhằn sức khoẻ cha già mỗi khi về thăm quê nhà vậy.
"Mà hình như sắp về rồi đấy"
"Rắc!!!"
Regro vừa dứt câu, một tiếng động quen thuộc đã lâu không nghe thấy nay lại phát ra. Cả hai con người đang ngồi gần đó không hẹn mà quay đầu lại nhìn. Cái bóng hình mà bọn họ trông ngóng nay đã đứng trước mặt họ. Đứa nhóc con đi học xa nhà nay đã trở về, cùng với cánh cửa gỗ bung bản lề trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfictionDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...