24

304 52 4
                                    

Lách tách

Từng dòng dung dịch nhỏ xuống hỗn hợp chất lỏng. Carpaccio cẩn trọng quan sát, tay vẫn không ngừng ghi chép mọi số liệu thu được.

Khi giọt dung dịch lắng đọng trong ống nghiệm, hắn chậm rãi cầm thứ đó trên tay mà xem xét. Dung dịch màu đỏ sánh đặc sau vài cái lắc nhẹ liền phai dần và cuối cùng chuyển sang một màu trong suốt.

Nhìn thành quả trên tay, Carpaccio không khỏi mãn nguyện trong lòng. Có vẻ như công sức nghiên cứu mấy ngày qua của hắn cũng cho ra kết quả mong muốn. Cởi bỏ chiếc kính bảo hộ sang một bên, khi hắn chuẩn bị thu dọn mọi thứ thì có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hành động của hắn.

Không chút chậm chạp, Carpccio nhanh chóng mở chiếc cửa trước mặt mình.

"Không làm phiền anh chứ. Tôi chỉ muốn xem liệu anh có ổn không."

Finn có chút rụt rè hỏi hắn.

"Không có. Hai ngươi vừa hay đúng lúc lắm. Vào đi."

Carpaccio vẫn bình tĩnh trả lời. Hắn sau đó xoay người vào trong tìm kiếm gì đó. Nghe được sự cho phép, cả Finn cùng Rilian cũng ngoan ngoãn tiến vào trong.

Đánh mắt nhìn quanh căn phòng, Finn không khỏi kinh ngạc. Trong căn nhà thế mà chứa cả một phòng thí nghiệm lớn như này. Nếu phải so sánh giữa căn phòng này với căn phòng điều chế ma dược ở học viện Easton thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhìn những thiết bị thủy tinh bày la trên bàn cùng với những tờ giấy ghi chú nằm rải rác khắp nơi, có thể nói chủ nhân của nó hẳn là làm việc rất vất vả. Nghĩ tới đây, sự ngưỡng mộ Carpaccio trong lòng Finn không ngừng tăng cao.

"Đây, uống này vào đi."

Carpaccio quay trở lại, trên tay hắn mang theo lọ thuốc do bản thân mới làm ra đưa trước mặt đứa nhóc nhỏ.

Thông thường theo lẽ mà nói, bất kì ai khi nghe lệnh này từ miệng của hắn sẽ ngay lập tức nghĩ tên này là đang muốn giết họ. Thứ thuốc mà hắn đưa chắc chắn là có độc. Nhưng đối với đứa trẻ này thì lại khác, Rilian rất tự nhiên mà nhận lấy lọ thuốc từ trên tay hắn. Dù cho khuôn mặt bày ra dáng vẻ rất không thích cho lắm. Nhưng cô bé vẫn vâng lời mà uống hết thứ dung dịch trong lọ mà không có lấy một thắc mắc. 

Có thể thấy rõ đứa trẻ này đối với Carpaccio gần như là tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần là lời hắn bảo, Rilian dù có được đưa cho thuốc độc thì cô bé sẽ không từ chối mà uống nó. Bởi cô bé biết hắn không có lí do nào làm hại mình cả.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Carpaccio lên tiếng hỏi sau khi xé bỏ vỏ kẹo đưa đến trước miệng cô nhóc. Rilian ngậm kẹo trong miệng mà thành thật đáp.

"Dạ tuyệt lắm. Cơ thể con cảm giác ất khoẻ. Cổ họng cũng không còn đau nữa. Nhưng mà thuốc vẫn đắng quá ạ."

Carpaccio nghe thấy thế thì gật đầu, tay nhanh chóng ghi chép lại một số thứ. Sau đó hắn đột nhiên hướng mắt về phía Finn đang đứng phía sau đứa trẻ, trực tiếp đưa cho cậu một lọ thuốc.

"Ngươi cũng uống đi."

"Hể? Nhưng tôi đâu có bệnh đâu."

Finn tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn sau đó lại nhìn lọ thuốc được hắn đưa cho. Cậu vốn dĩ vẫn luôn khoẻ mạnh mà, lí do gì lại phải uống thuốc chứ.

chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ