20

470 66 4
                                    

Sau khi rời khỏi phòng của Finn, cả Lance lẫn Lemon vẫn không hết ngỡ ngàng với những gì họ chứng kiến. Tên Carpaccio và Finn từ lúc nào đã trở nên thân thiết quá mức vậy. Cả hai đánh mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện lại câu hỏi khó hiểu. Nhưng vì suy nghĩ mãi cũng chả có lời giải, thế là bọn họ đành mặc kệ chuyện đó sang một bên. Miễn Carpaccio không làm hại tới Finn hay đứa nhóc nhỏ thì mấy người họ sẽ miễn cưỡng nhắm mắt cho qua.

Sau đó cả Lance và Lemon đều tạm biệt nhau mà trở về phòng của mình.

Đứng trước cửa phòng, Lance tra chìa khoá mở cửa chuẩn bị tiến vào trong. Thế nhưng chưa kịp bước vào, một bóng người từ đâu không rõ lao đến ôm chầm lấy hắn, khiến Lance xém tí nữa mà mất đà ngã ra sau.

"Papa!! Mừng người về."

Lance đánh mắt nhìn xuống thì thấy đứa trẻ tóc xanh đang ôm chặt cứng mình. Avel ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt của đứa nhóc đỏ lên do cơn sốt, tuy vậy tên nhóc con đó vẫn cười hì hì mà chào mừng hắn.

"Papa!"

Elowen khi này cũng xuất hiện. Cô bé cũng lao đến ôm chầm lấy hắn. Cũng như anh trai mình, khuôn mặt cô nhóc đỏ bừng lên, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Hai đứa đừng chạy lung tung nữa coi. Cả hai vẫn chưa hết sốt đâu đấy."

Giọng nói có chút trách móc vang lên, Lance đưa mắt nhìn sang thì trông thấy Dot. Cậu chàng hiện đang ôm một túi lớn đồ hướng về bọn họ.

"Vâng ạ. Bọn con xin lỗi mama."

Cả hai đồng thanh đáp, cái giọng nghèn nghẹt do cơn sốt gây ra nghe thật buồn cười làm sao.

"Mau vào nghỉ ngơi."

"Dạ."

Mấy đứa trẻ vâng lời mà bước vào trong. Hơi ấm của căn phòng cứ thế mà bao lấy hai đứa nhỏ, xua đi cái không khí lành lạnh bên ngoài hành lang.

"Hồi nãy mọi người đã đi đâu vậy?"

Lance lên tiếng thắc mắc sau khi đóng cánh cửa phòng của bọn họ lại. Dot chầm chậm đặt túi giấy lớn trên bàn, mắt không nhìn hắn mà đáp.

"Đi lấy thuốc hạ sốt cho hai đứa nhóc này. Sẵn vòng qua chỗ quản lý kí trúc xá xin thêm chăn bông cho cả hai."

Nói rồi Dot lấy ra chiếc chăn bông mà mình mới xin được. Mở toang chiếc chăn ra, cậu sau đó đắp lên người hai đứa nhỏ đang ngồi ngoan trên giường mình. Cẩn thận chỉnh lại góc chăn, Dot sau đó lại áp tay của mình lên trán của đứa nhóc tóc xanh mà kiểm tra.

"Hừm đã đỡ hơn rồi. Nhưng nhiệt độ của nhóc vẫn còn cao lắm. Nào mau uống thuốc đi."

Khi Dot tính đứng dậy lấy những viên thuốc hạ sốt thì Lance đã nhanh hơn cậu một bước. Cả hai anh em đưa tay nhận lấy thuốc từ tay hắn mà ngoan ngoãn uống vào. Lance sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của đứa trẻ tóc đỏ, cẩn trọng truyền ma lực của bản thân vào mà thăm dò. Dòng ma lực của cô bé đã không còn đáng lo ngại, tuy vậy sự rối loạn dòng chảy lâu lâu vẫn xuất hiện buộc hắn phải giúp cô bé khai thông.

Sau khi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, Lance mới hài lòng mà thả tay cô bé ra. Elowen khẽ ngáp một hơi dài, cô bé mệt mỏi mà dụi mắt. Có lẽ do cả sáng nay vận động nhiều khiến cô bé có chút mệt mỏi. Avel cũng chả khác gì em gái mình, hai mắt dường như không mở lên nổi.

chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ