Sau khi rời khỏi chiều không gian kì lạ kia, Dot và Lance đều không nhiều lời mà nhanh chóng đưa hai đứa trẻ vào bệnh viện.
Khi đưa tới, bác sĩ lẫn y tá nơi đó đều không khỏi tá hoả trước bộ dạng thảm thương của tụi nhỏ. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị phòng mà tiến hành khám chữa. Dot đứng trước cảnh cửa đang đóng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy rất bất an. Cậu không khỏi bồn chồn mà bước tới bước lui. Lance khi này xuất hiện, trên tay là ly nước hắn mới mua. Bước đến chỗ Dot, hắn ấn vai ép cậu ngồi xuống ghế.
"Mau ngồi nghỉ. Cậu đi tới lui như thế cũng chả giúp ích gì đâu."
Nói rồi hắn dúi vào tay cậu ly nước. Dot hiếm có lần không phản bác hắn. Cậu chỉ đưa mắt nhìn vào ly nước trong tay mình sau đó lại đăm chiêu nhìn cảnh cửa đóng chặt kia. Mân mê chiếc ly trong tay, Dot cảm thấy tâm tình bản thân không tốt. Không rõ tại sao khi trông thấy bộ dáng bị thương ấy của hai đứa nhỏ, trái tim cậu như muốn vỡ ra. Nó đau đớn xen vào đó là sự căm phẫn đến cùng cực.
Mệt mỏi trước những chuyện đã xảy ra, Dot thở dài ra một hơi. Đưa chiếc ly trên tay lên môi mà nhấp một ngụm. Vị trà thoang thoảng cùng với mùi mật ong phần nào an ủi được cậu.
"Đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Hi vọng là thế."
Lance đứng kế bên an ủi cậu. Dot cũng chỉ có thể cầu mong như thế. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào người hắn nghỉ ngơi. Lance không có phản ứng gì, chỉ đứng im tại chỗ cho cậu dựa, một bên thuận tay vỗ vai trấn an cậu. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó mãi cho bác sĩ bước ra khỏi phòng.
"Hiện tại hai đứa nhỏ không sao. Nhưng tôi khuyên là các vị nên ở lại quan sát thêm thời gian, ma thuật của cả hai khi này đều không ổn định. Nhất là đứa bé tóc đỏ kia. Bây giờ tôi sẽ kê vài loại thuốc ức chế ma thuật cho hai bé."
Lance lúc này ra hiệu cho Dot vào trông coi hai đứa nhỏ, hắn sẽ đi lấy đơn thuốc và quay lại liền. Dot tất nhiên không ý kiến gì, cậu sốt ruột bước vào trong phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí khiến cậu khó chịu. Dot nhẹ nhàng tiến tới chỗ giường bệnh. Tại đó có hai đứa trẻ đang ngủ rất yên bình, các vết thương đều đã được xử lý và băng bó cẩn thận, thật may mằn là không có cái nào nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn từng nhịp thì đều đặn của hai đứa trẻ, Dot cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Sao rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ?"
Lance lúc này cũng đã trở lại với đơn thuốc được kê. Hắn đi đến ngồi ở kế bên cậu. Dot cũng gật đầu đáp.
Cả hai sau đó không nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng ngồi đó nhìn hai đứa trẻ đang say giấc. Có lẽ vì cảm thấy hai đứa nhỏ đã được an toàn nên bọn họ cũng từ từ mà thả lỏng cơ thể. Khi còn ở trong không gian kì quái kia, cả hai đã chạm trán vô số các sinh vật kì dị ngán đường. Việc đấu đá khiến bọn họ cạn kiệt sức lực vô cùng. Bây giờ mới thứ đã ổn, sự cảnh giác cũng dần được buông xuống.
Lance thả lỏng người, hắn dựa lưng vào ghế mà nghỉ ngơi. Cơn mệt mỏi tích tụ lâu ngày cuối cùng đã đánh bại được hắn. Nhắm mắt nghỉ ngơi nửa chừng thì Lance thấy một bên vai mình nặng nặng. Đánh mắt nhìn sang thì thấy Dot, cậu ta đã dựa vai hắn mà ngủ từ lúc nào. Nhìn con người ngủ say kia, Lance cũng chỉ biết ngồi im cho cậu dựa. Cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, nhẹ nhàng đặt đầu Dot gối lên đùi mình. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ rực ấy tránh để cậu thức giấc. Lance khi này như một con người khác vậy, không còn vẻ hùng hổ khi đấu đá với Dot nữa, chỉ còn lại cử chỉ dịu dàng đến động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfictionDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...