17

381 56 0
                                    

Lộp cộp

Tiếng bước chân vội vã chạy trên hành lang. Không gian lúc này ngoài tiếng chạy vội vã ra không còn một âm thanh nào cả. Bây giờ đã là quá giờ giới nghiêm, tất cả các học viên đều đã trở về kí trúc xá của mình. Tuy vậy vẫn còn một bóng người đang hớt hải chạy trên hành lang.

Ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu qua khung cửa sổ đủ để thắp sáng con đường hành lang tăm tối. Hôm nay trời đặc biệt không có mây, trăng tròn toả ra thứ ánh sáng mờ ảo, gió cũng đã ngừng thổi. Sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm khắp nơi tựa hồ như một cảnh báo nào đó cho chuyện không hay nào đó sắp sửa xảy ra.

"Xin lỗi thầy, em đến trễ."

Tiếng của cậu thanh niên vang vọng khắp căn phòng lớn. Tất cả mọi người hướng ánh mắt nhìn con người đang đứng ngay cửa. Có lẽ tất cả đã tập hợp từ lâu chỉ còn thiếu mỗi cậu, nhưng mặc nhiên không ai trách móc việc đó cả. Tất cả đều chỉ gật đầu tỏ ý không sao.

Cậu trai trẻ cũng đi tới chỗ của mọi người. Những người bạn của cậu cũng ở đây, ai nấy đều không khác gì cậu. Sự mệt mỏi đều hiện lên trên khuôn mặt của họ.

"Không sao, trò tới rồi thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Hẳn các trò cũng biết lí do ta gọi các trò đến vào giờ này. Khi nghe tin từ thánh nhân Rayne, ta đã có chút bất ngờ. Không ngờ bọn chúng hành động liều lĩnh như thế."

Vị hiệu trưởng của trường, Walberg không khỏi nhíu mày khi đề cập tới vấn đề này. Từ khi có sự xuất hiện của các vị khách đặc biệt, ông đã gia tăng các bùa chú phòng vệ của trường, nâng cao an ninh. Ấy vậy sự việc ngoài ý muốn vẫn diễn ra, kẻ thù không rõ danh tính vẫn liều lĩnh có hành động gây chiến dưới sự quản lý của pháp sư mạnh nhất.

"Nói như vậy, mọi người cũng bị tấn công sao?"

Đè thấp giọng hỏi nhỏ, Finn đưa ánh mắt lo lắng nhìn mấy người bạn của mình. Tất cả đều không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định. Thấy vậy trong lòng Finn có chút ngỡ ngàng, trong cùng một ngày tất cả bạn của cậu đều bị nhắm đến. Kẻ nào lại đáng sợ như vậy cơ chứ.

"Hẳn các trò đã biết thân phận của đám nhóc mà ta giao cho các trò rồi nhỉ."

Walberg tiếp tục nói, đôi mắt tinh tường của ông chăm chú quan sát biểu cảm của những con người trước mặt. Đáp lại ông chính là cái gật đầu có chút dè dặt. Hiện tại bọn họ vẫn cần thời gian để chấp nhận sự việc kì quái diễn ra ngày hôm nay.

"Vốn dĩ ta giấu các trò chuyện này vì e sợ nó sẽ gây ảnh hưởng tới dòng chảy thời gian. Nhưng giờ có lẽ không chỉ dòng chảy, ta lo rằng nó còn gây ra một đại hoạ khác nữa."

"Ý người là gì thưa hiệu trưởng?"-Lance lên tiếng hỏi. Trong lòng hắn dần đoán được một số việc.

"Khi gặp lũ trẻ, ta cứ nghĩ là do ma pháp thời không nào đó vô tình kích hoạt mới dẫn tới bọn chúng xuất hiện ở dòng thời gian này. Thế nhưng khi tìm hiểu về câu chú mà đứa trẻ lớn đề cập tới, ta phát hiện câu chú đó không hề đơn giản."

Cộc cộc cộc

Có tiếng gõ cữa vang lên, ngay sau đó cánh cửa lớn mở ra để lộ một nam nhân tóc hai màu. Gã gật đầu chào hỏi với vị hiệu trưởng già.

chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ