"A đổ mất rồi."
Tiếng lạch cạch do các vật va vào nhau vang lên, Eislyn đưa mắt nhìn những khối gỗ nằm lăn lốc khắp sàn nhà, trong lòng có chút tiếc nuối. Chỉ mới hồi nãy thôi, mớ gỗ đó vẫn còn xếp chồng lên tạo thành một toà tháp rất cao, bây giờ tất cả đã đổ sụp xuống.
"Nhóc con, nhóc lại thua rồi."
Brad khẽ cười nhìn miếng gỗ vẫn còn cầm trên tay đứa nhóc nhỏ.
"Có lẽ cháu không hợp với trò rút gỗ này."
Thảy miếng gỗ trên tay vào mớ lộn xộn kia, Eislyn nhún vai đáp. Bọn họ đã chơi rất nhiều ván rút gỗ nhưng kết cục thì người làm cho toà tháp sập vẫn là đứa trẻ này. Thỏ lớn ở bên đưa chi trước vỗ vào tay cô bé an ủi. Nó sau đó nhảy tới chiếc thùng gỗ gần chỗ họ và mang đến một hộp trò chơi khác. Lão Brad thấy vậy cũng hiểu ý mà dọn dẹp mớ lộn xộn trên sàn, bắt đầu một trò chơi khác.
"Vậy chúng ta đổi sang trò khác đi."
"Vâng."
Mash ở bên lặng lẽ ăn bánh mà quan sát bọn họ chơi. Cả mấy người họ dường như rất vui vẻ, tiếng cười nói lại thi thoảng vang lên xen lẫn với tiếng đổ xúc xắc vang vọng khắp cả căn nhà.
Chớp mắt vài cái, Mash sau đó lại hướng mắt về phía cuối căn nhà. Ở hướng cậu nhìn chính là căn bếp. Lúc này đây có hai bóng người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối.
"Chủ nhà như ta mà để khách làm như thế này thật phiền cháu quá."-Regro nói trong khi luôn tay khoáy nồi súp.
"Cháu không phiền đâu. Dù sao lúc ở một mình, cháu cũng tự nấu cho bản thân nên cũng chẳng to tát gì."
Rayne thành thật đáp, tay gã thoăn thoắt thái hành tây. Lời gã nói là sự thật. Từ sau khi tốt nghiệp và chuyển ra ở riêng, Rayne thường tự mình nghiên cứu các món ăn mới khi gã rảnh. Dù cho trình độ của gã không cao siêu gì nhưng một vào món đơn giản thì không thành vấn đề gì với gã.
"Thật sự lúc Mash giới thiệu cháu cho ta nghe thì ta quả thật rất bất ngờ. Ta không nghĩ một đứa trẻ có chút ngờ nghệch như nó lại có người yêu, thậm chí tương lai còn lập gia đình và có con nữa."
Nói rồi Regro lại hướng ánh mắt nhìn ra phòng khách. Ở đó có ba con người đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Không khí lúc này vô cùng ấm áp. Tất cả bọn họ tuy không chung huyết thống. Thế mà giờ phút này lại tập trung ở đây, vui vẻ trò chuyện và nô đùa, trông cứ như một gia đình nhỏ vậy.
"Cảm ơn cháu vì đã luôn giúp đỡ con trai ta. Hi vọng trong tương lai, cháu vẫn có thể tiếp tục chiếu cố nó."
"Cháu sẽ cố gắng không phụ lòng bác."-Rayne gật đầu đáp. Gã sau đó mở bếp lò ra kiểm tra nhiệt độ thì phát hiện lửa cháy yếu dần đi. Có vẻ như củi gỗ đã cháy gần hết rồi.
"Đã hết củi rồi à. Vậy để ta đi lấy thêm."
"Đừng. Bác để cháu đi. Dù sao bên ngoài khá trơn trượt, để bác đi cháu không yên tâm."
Rayne lên tiếng vội vã ngăn cản ông. Dù sao bên ngoài trời rất lạnh, chưa kể tuyết đã bao phủ khắp mặt đường khiến nó vô cùng trơn trượt. Nếu không cẩn thận có thể tự làm bị thương bản thân. Do đó gã không hề an tâm khi để ông Regro rời nhà trong cái thời tiết như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfikceDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...