"Au! Đau quá."
Eislyn xoa chiếc trán nhỏ của mình mà thầm xuýt xoa. Hình như trong lúc rơi xuống thì có tảng đá nhỏ vô tình đập trúng trán cô bé thì phải. Cẩn thận đứng dậy, Eislyn đưa tay phủi mớ bụi bẩn bám trên người mình, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh quan sát. Nơi cô bé đứng khi này ngoài những vết tích đổ nát từ phần của toà lâu đài kẹo ra thì nơi này lại không giống với thế giới kẹo khi nãy. Phía xa chỗ cô nhóc đang đứng là hàng cây xanh trải dài, trên đầu là bầu trời xanh với những đám mây trắng đang chậm rãi trôi đi.
Bỗng khi này có tiếng lạch cạch vang lên, đứa nhỏ đánh mắt nhìn sang thì thấy có ai đó đang cố thoát ra khỏi mớ đổ nát từ đống bánh kẹo kia. Thầm đoán chắc là Mash, người cha đầu nấm nhà mình, Eislyn liền nhanh chóng đi đến giúp đỡ cậu. Cô bé dở một mảng nhỏ bức tường kẹo lên, đưa tay nắm lấy bàn tay lớn đang quờ quoạn trong không trung mà ra sức kéo.
"Mash, anh không sao chứ?"
Thế nhưng khi khuôn mặt của người đó dần hiện ra thì Eislyn lập tức khựng người lại.
"Chậc! Con nhóc khốn khiếp. Lần này ta sẽ băm vằm ngươi ra."
Đúng thật người Eislyn đang giúp là Mash. Nhưng là Mash giả mạo xấu xa. Tên đó nắm chặt lấy cổ tay đứa trẻ ngăn không cho trốn thoát. Thế nhưng cơ thể đứa bé liền phản ứng theo bản năng, đứa nhóc lập tức co chân sút thẳng một phát vào mặt Mash giả mạo vẫn còn bị kẹt nửa phần dưới trong đống đổ nát kia.
Bị ăn trọn cú đá, Mash giả mạo liền buông tay cô bé, hắn rên rỉ mà ôm lấy cái mũi đang chảy máu thành dòng. Thừa thời cơ kẻ địch không để ý, Eislyn nhanh chóng chạy thẳng vào sâu trong rừng cây rậm rạp.
Vừa chạy, cô nhóc nhỏ vừa đảo mắt xung quanh quan sát. Khu rừng nơi này trong không giống với chỗ khu rừng gần nhà cô bé sống, đoán chắc nơi này lại là một chiều không gian được tạo ra để giam cầm ai đó.
"Con nhãi ranh kia! Mau đứng lại đó cho ta!"
Tiếng nói đầy giận dữ vang vọng phía sau lưng cô nhóc, kéo theo đó là hàng loạt dây xích đen như rắn đói mà phóng tới. Eislyn nghiêng đầu, thu hết mọi hướng chuyển động vào trong tầm mắt. Đứa nhỏ sau đó thành thạo né tránh những đòn tấn công ấy. Lợi dụng thân cây mà nhảy bật lên cao để tránh đòi xích, khéo léo xoay người mà né tránh đòn đánh mà tiếp đất an toàn.
"Khụ... Khụ..."
Bất chợt cơn ho kéo đến, Eislyn liền đưa tay che miệng mà bắt đầu ho lớn. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay, những cục máu đông dính đầy tay đứa nhỏ, nhiễu xuống khiến cả tay áo sẫm màu vì máu.
Đứa nhỏ nhăn mày chậc một tiếng, nhanh chóng dùng tay áo lau vết máu trên mặt, vẫn không giảm tốc mà tiếp tục chạy về phía trước.
Khi đến một bãi đất trống bằng phẳng, hàng loạt dây xích bất ngờ trồi lên từ mặt đất chắn trước mặt cô nhóc. Eislyn ngỡ ngàng, cô bé ngay lực tức dừng lại, tính quay đầu chạy chạy theo hướng khác. Thế nhưng ở sau lưng cô bé, Mash giả mạo đã đuổi kịp từ lúc nào.
"Con nhóc nhà ngươi cũng khá đấy. Vẫn trụ được tới giờ mà không có đũa phép trong tay."
Mash giả mạo cười một tiếng, hắn ta sau đó liền vung đũa, những sợi xích bắt đầu xuất hiện mà tấn công cô nhóc. Eislyn đưa mắt nhìn những sợi xích lao tới sau đó liền nhanh chóng lăn người tránh sang một bên. Sau đó lại tiếp tục nhảy bật ra sau mà tránh né đòn kế tiếp. Trận chiến cứ thế mà kéo dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfictionDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...