18

502 69 7
                                    

Tiếng lạch cạch do giấy viết vang lên khắp cả cây phòng. Từng tờ giấy trắng cứ thế mà từng chút một chất cao như núi. Rayne chau mày nhìn hàng chữ chi chít nối đuôi nhau sau đó lại dứt khoác đóng dấu mà đặt nó sang một bên. Gã cứ thế mà miệt mài làm việc với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Và chỉ chưa đầy vài tiếng thì lượng giấy tờ đã giảm rõ đến mắt thường cũng có thể thấy.

"Thánh nhân đẹp trai nhất, Ryoh Grantz đã có mặt để lấy giấy tờ đây!!"

"Tôi ở đây."

Rayne lên tiếng bất lực nhìn vị đồng nghiệp nào đó đang đứng trước gương mà nói chuyện một mình. Nhưng có lẽ lời của gã cũng không lọt tới tai vị ấy. Ryoh cười lớn, vẫn không quên ngắm nhìn nhan sắc của bản thân trong gương.

"Tôi đến lấy giấy tờ. Việc cậu xử lý tới đâu rồi."

"Tôi xong rồi"-Nói rồi Rayne liền sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, khuôn mặt của gã có vẻ thoả mãn nhìn công việc đã hoàn tất của mình kia.

"Ồ chú em nay năng suất thế. Bộ hẹn hò với người yêu à?"

Ryoh cầm lấy bản kế hoạch được phê duyệt trên bàn của cậu mà xem xét, thuận miệng nói một câu.

"Ăn nói lung tung. Tôi làm gì có người yêu."-Rayne phản bác trong khi khoác chiếc áo khoác ngoài của mình.

"Haha cũng có lý. Mặt cậu mỗi ngày đều như đòi nợ, mấy ai dám lại gần chứ. Tốt nhất chú em nên sửa lại đi kẻo mốt không có vợ con thì khổ. Như anh này, có vợ đẹp con ngoan."

"Ai nói ông anh tôi không có vợ con. Con gái tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Thôi tôi đi, phần còn lại của ông anh đó."

Nói rồi Rayne lập tức phóng đi để mặc lại vị đồng nghiệp nào đó vẫn còn đang xem xét giấy tờ.

"Ồ đúng là đàn ông. Phải thế chứ, phải biết chăm lo cho vợ con."

Ryoh vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng rồi vài giây sau anh cảm thấy có gì đó không đúng.

"CÁI GÌ CƠ!?! RAYNE CÓ VỢ CON Á?!?!"

"Từ khi nào vậy? Sao đám cưới không mời mình? Một thánh nhân đẹp trai như mình tại sao không được mời cưới vậy? Mà cậu ta cưới ai? Có con rồi à? Là gái hay trai?"

Mặc cho người nào đó đang vô cùng hoang man với muôn vàn câu hỏi thì Rayne lại đang vội vã phóng thẳng về trường Easton. Vừa đứng trước cửa phòng Mash, gã đã không còn kiên nhẫn gì mà liên tục gõ cửa. Tiếng cộc cộc vang vọng khắp cả phòng cứ như sợ chủ nhân của nó không nghe thấy vậy.

Gã vui vẻ chờ đợi và rất nhanh cửa phòng cũng đã mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn dần lộ ra sau cánh cửa, đó là Eislyn. Cô nhóc nhỏ dường như mới tỉnh ngủ, mái tóc hai màu không khỏi rối xù lên. Eislyn dụi mắt, đôi mày không khỏi nhíu lại nhìn người trước mặt, có vẻ đứa nhỏ khá khó chịu khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ dở dang của mình.

"Ưm... Ai vậy? Papa? Oáp... Sao người lại ở đây thế ạ"

Eislyn ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhường đường cho gã vào phòng.

"Hôm nay anh xong việc sớm nên đến đây kiểm tra. Nhóc ổn rồi chứ? Đã uống thuốc chưa? Và Mash đâu rồi?"

Rayne nói rồi bế cô nhóc nhỏ lên chiếc ghế gần đó. Bản thân gã sau đó cầm lấy chiếc lược mà bắt đầu chải mái tóc rối xù của cô bé.

chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ