Trong khi Carpaccio vẫn còn đang giao đấu với đám thực vật kia, Finn từ lúc nào đã lẻn ra phía sau xác con sâu xấu số kia. Cậu cẩn thận từng chút một, tránh để mình bị phát hiện.
Đứng gần xác con vật ấy, Finn có thể cảm nhận rõ cái mùi hôi thối và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Dòng máu xanh đen nhớt nhát dưới chân khiến cho Finn có chút rợn người. Cố gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn, Finn từng chút một áp sát con quái vật.
Cậu khi này có thể thấy rõ đám dây leo đang siết chặt con mồi. Những chiếc gai nhọn cắm xuyên qua lớp da dày từng chút hút cạn dinh dưỡng của con vật xấu số ấy. Con vật hiện tại đã không còn sức phản kháng, nó chỉ có thể nằm đó, thoi thóp chờ đợi cái chết đến dần.
"Cố lên. Tao cần mày giúp sức đấy."
Finn cầm đũa phép mà lẩm bẩm một mình. Hàng loạt hồ điệp toả ra ánh sáng mờ ảo xuất hiện. Bọn chúng đập cánh bay quanh con sâu lớn ấy. Và dưới tốc độ mắt thường có thể thấy, các vết thương trên cơ thể con quái vật kia nhanh chóng lành lại. Miệng vết thương dần khép lại, máu đen cũng không còn chảy ra. Con quái vật dần hồi phục, nó bắt đầu động đậy thoát ra khỏi mớ dây leo kí sinh trên người nó.
Con sâu lớn bắt đầu vùng vẫy, dần thoát khỏi mớ dây trói buộc nó. Nhận thấy vật chủ của mình đã trốn thoát, bông hoa kí sinh dần chuyển hướng hành động. Nó không còn tấn công Carpaccio nữa mà toàn lực khống chế con sâu kia. Đứa nhóc hồng một lần nữa vung đũa, hàng loạt dòng máu đỏ tươi trào lên từ mặt đất. Như một lưỡi dao sắc nhọn, những dòng máu ấy xuyên thủng lấy cơ thể của con vật to lớn, cố gắng trấn áp nó. Bị đau đớn dày vò, con sâu lớn không ngừng vùng vẫy kịch liệt, như cố níu kéo lấy một tia sự sống.
Nhận thấy đối phương đang lơ là, Carpaccio đã nhanh chóng xử lý đám hình nhân máu. Hắn sau đó hướng đũa phép ra lệnh cho tượng nữ thần tấn công bông hoa ấy. Nhận thấy có nguy hiểm, bông hoa tính sai khiến đứa nhỏ phản đòn. Thế nhưng từ đâu hàng loạt hồ điệp xuất hiện che phủ tầm nhìn. Những con hồ điệp lượn lờ xung quanh, toả ra thứ mùi hương khiến cho bông hoa không thể phản ứng mà đưa ra hành động tiếp theo. Cho đến khi nó nhận thức được sự việc thì đã quá muộn. Một bàn tay lạnh lẽo không có thân nhiệt đã chạm lấy nó, tóm chặt không buông. Khi tượng nữ thần chuẩn bị tách bông hoa kí sinh ấy ra khỏi người con nhóc, Rilian đột nhiên hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết của đứa nhỏ khiến cho tất cả sợ hãi. Bức tượng nữ thần vốn vô hồn nay lại lộ vẻ kinh hãi. Nó nhanh chóng bỏ tay ra khỏi bông hoa kia mà lùi lại.
Carpaccio kinh ngạc nhìn tượng nữ thần. Hắn có thể cảm thấy bức tượng đang sợ hãi. Không phải là sợ hãi bông hoa kí sinh ấy mà là sợ hãi đứa nhỏ. Khi đứa nhỏ cất tiếng hét đau đớn, bức tượng vốn không có cảm xúc nay lại dao động. Nó sợ hãi việc bản thân nó làm đau đứa nhỏ. Carpaccio cũng vì điều này làm cho bất ngờ. Bức tượng vốn chỉ không có cảm xúc nay lại lo lắng cho một đứa nhóc mà không phải bản thân chủ nhân của nó. Cảm xúc này của tượng nữ thần cứ như người mẹ lo lắng khi thấy con bị thương vậy.
Không chỉ Carpaccio, đến Finn cũng vì chuyện khi nãy làm cho kinh ngạc. Khi đứa trẻ đột nhiên cất tiếng hét đầy đau đớn, cả cơ thể cậu như co cứng lại. Dòng ma pháp trên người dần báo động. Những con hồ điệp mà cậu triệu hồi cũng lập lờ lượn quanh đứa nhỏ, ra sức mà truyền ma lực chữa trị cho đứa nhỏ dù cho cậu không hề ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến phiêu lưu về quá khứ (mashle)
FanfictionDot:"Cái gì cơ!! Tương lai tao phải cưới mày làm chồng á!!! Mơ đi, anh mày chỉ lấy vợ thôi." Lance:"Thô thiển. Sao tôi lại phải lấy tên thô thiển này về cơ chứ." Dot:"Mày nói gì cơ!!" --- Mash:"Vậy tôi sẽ làm chồng ông anh à." Rayne:"..." Mash:"Nếu...