Sau khi trao đổi số điện thoại với nàng, Lan Ngọc định ở lại để trò chuyện thêm vài câu nhưng không thể. Điện thoại cô bỗng reo lên, nhìn thấy tên người gọi Lan Ngọc thở dài bắt máy.- Chuyện gì?
"..."
-...con mẹ nó cô ta có bị thần kinh không?
"..."
- Chết tiệt.
"..."
- Cô ta đang ở đâu?
"..."
- Được rồi, tôi chạy qua liền, đừng có để cho cô ta gây thêm bất cứ chuyện gì phiền phức nữa.
Lan Ngọc cúp máy xong quay sang nhìn thấy "trái thanh long" kia đang ngơ ngác nhìn mình thì phì cười. Cô tiến tới búng nhẹ vào trán nàng làm nàng giật mình.
- Sao đấy? Ngẩn ngơ cái gì? Em lo trông tiệm đi, tôi đi nhé!
- Sao nay về sớm thế? Hôm qua đuổi mãi mới đi cơ mà?
Lan Ngọc nghe xong thì khó chịu, cô cũng đâu có muốn về sớm đâu....
- Chị sao thế? Tôi nói gì sai sao? Chị bận thì về đi...chị như cái vong vậy đứng đây nãy giờ không ai thèm vào đây nè. Đi giùm tôi đi trời ơi.
- Chị đi nhé, "trái thanh long" xinh đẹp của chị, hẹn mai lại gặp em nhé!
- Thôi không cần...
Lan Ngọc không biết có nghe hay không nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì người kia đã đi ra tới cửa. Nàng thở dài, sao cái con người này có thể linh hoạt như vậy? Vừa mới cười đùa giỡn hớt với nàng xong lại quay sang răn đe khó chịu với người khác. Con người này thật quá khó hiểu, tốt nhất không nên đến gần kẻo bị lây bệnh tâm thần phân liệt.
.
.
.
Lan Ngọc lái xe đến khu trung tâm thương mại, nhanh chân bước vào sảnh rồi tiến tới khu mua sắm mỹ phẩm. Trước mắt cô là người con gái với ngũ quan xinh đẹp, nàng ta khoác lên mình bộ váy đỏ đắt tiền ôm sát tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Thấy Lan Ngọc, người kia chạy tới ôm lấy cánh tay cô mà nũng nịu.
- Ngọc ơi...
- Bỏ ra.
Lan Ngọc lạnh lùng đẩy người kia ra rồi phủi phủi cánh tay mình. Người phụ nữ kia thấy thế thì đành ngậm ngùi nắm lấy tay áo cô.
- Ngọc...chị xem...chúng ta đã đính hôn rồi...chị không thể nào đối xử với em như thế được.
- Cô thần kinh à? Chẳng phải người mà ba mẹ cô muốn cô đính hôn cùng là anh trai tôi sao? Tôi thì có liên quan gì đến cô?
- Ngọc...đừng như thế nữa, Ngọc quên rằng hôn ước đã đổi sang cho em và Ngọc rồi sao?
- Đừng có lằng nhằng, tôi chưa có đồng ý với cái hôn ước đính ước gì vớ vẩn của mấy người hết. Còn nữa cô lại gây ra vụ gì nữa? Tôi chán ghét cô lắm rồi, đừng có hở tí là quậy phá tôi.
- Ngọc...
Lan Ngọc mặc kệ nàng ta mà bước vào trong, nhìn một lượt nhân viên đang sợ hãi trước mặt rồi thở dài nói.
- Cô ta đã làm gì?
Đám nhân viên chỉ biết cúi đầu không dám hé răng nửa lời. Lan Ngọc tức điên quay sang nắm lấy cổ một tên nhân viên nam mà hỏi.
- Cậu, nói.
- Dạ tôi không dám.
- Tôi không nói lại lần hai.
Nam nhân viên kia sợ hãi mà kể lại hết sự việc, nàng ta vào trung tâm thương mại lựa hết mỹ phẩm đắt tiền xong lại không chịu thanh toán, nàng ta còn bảo nàng ta là phu nhân của tổng giám đốc Ninh chủ trung tâm thương mại, rồi lấy lý do đó để làm khó dễ nhân viên. Đến khi nhân viên định gọi bảo vệ thì nàng ta lại la hét đòi gặp tổng giám đốc Ninh khiến trung tâm thương mại rối nùi một cục từ sáng đến giờ.
Ninh Dương Lan Ngọc nghe xong thì hít một hơi để giữ lại bình tĩnh. Cô thở hắt rồi ra lệnh...
- Từ nay về sau, có thấy cô ta vào đây làm khó dễ thì trực tiếp đuổi khách. Không cần nhiều lời, cũng không cần phiền đến tôi.
Lan Ngọc nói xong liền bỏ đi, người phụ nữ kia nhìn theo bóng lưng cô mà tức giận dậm chân rồi nhanh chóng đuổi theo.
- Lan Ngọc, chờ em với...
-...
Lan Ngọc giả vờ không nghe thấy mà bước chân nhanh hơn. Người phụ nữ kia thấy cô không quan tâm đến mình thì hét lớn.
- Ninh Dương Lan Ngọc, chị mà bước thêm bước nữa, tôi liền tới gặp ông nội chị.
Lan Ngọc khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn ả. Cô bước từng bước về phía ả rồi nhếch môi nói.
- Muốn gặp ông nội tôi? Được rồi, muốn đi thì cùng đi.
Nắm lấy tay ả ta mà kéo đi không thương tiếc, Lan Ngọc không quan tân đến việc ả ta mang giày cao gót mà thả chậm bước chân.
Về đến nhà, Lan Ngọc tức giận nắm lấy cổ tay cô ta mà kéo vào phòng ông nội. Trùng hợp thay, anh trai và ba mẹ cô cũng đang có mặt ở đó.
Lan Ngọc:??? Gì đây??? Họp gia đình à??
- Ngọc, con về rồi thì ngồi xuống đi. Ông con có chuyện cần nói. Ồ có cả Dung à? Con cũng ngồi xuống luôn đi.
Lan Ngọc vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo xuống ghế.
- Ngọc và Dung, ông thấy hai đứa đính hôn cũng lâu rồi. Nên chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn đi...dù là hôn nhân thương mại thì cũng nên tổ chức một cái lễ cười đàng hoàng.
- Con thấy ông nói cũng có lý đấy ạ...Con cũng mong về chung một nhà với chị Ng...
- Im mồm. Con không đồng ý. - Ả ta chưa kịp nói hết thì Lan Ngọc đã lập tức ngắt lời.
- Tại sao? - Ba cô khó hiểu.
- Con không thích cô ta.
- Nếu con không kết hôn với Dung thì đừng có hòng mà đụng vào một cắc của nhà này. Cũng không có tên trong danh sách thừa kế.
Phương Dung nghe thế thì đắc ý nhìn Lan Ngọc, cô ta nghĩ rằng lần này Lan Ngọc sẽ không thoát được mà phải đồng ý kết hôn với cô ta. Nhưng cô ta đã lầm, Lan Ngọc không hề suy nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng đáp một chữ.
- Được.
Không để người lớn trong nhà kịp phản ứng, Lan Ngọc đặt chía khoá nhà và xe lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô soạn một ít đồ dùng cá nhân vào chiếc vali nhỏ rồi kéo ra khỏi nhà.
- Ngọc....chờ đã, con làm gì thế? Con vào xin lỗi ông đi...Chỉ là kết hôn thôi mà...
- Con có chết cũng không kết hôn với người như cô ta. Con đi đây, mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, khi nào có dịp con sẽ liên lạc với mẹ.
Lan Ngọc nói rồi bước lên xe mà Ngọc Huyền bạn cô đã chuẩn bị sẵn. Ai nói giàu có là sẽ hạnh phúc? Cô mệt mỏi lắm rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."