Ngày lại ngày trôi qua mới đó mà đã một tháng, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã dần quen với cái cuộc sống bình dị nơi đây. Tuy không được ăn ngon mặc đẹp đi xe xịn như xưa nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không có áp lực tiền bạc hay đau đầu chuyện công ty, cô cảm thấy mình như đang được Thuỳ Trang bao nuôi vậy. Chẳng khác gì một cô vợ nhỏ của nàng."Này, đống nho hồi trước em mua sắp về tới rồi đó, em tính sao đây?"
"Sao là sao a?" - Lan Ngọc thắc mắc hỏi nàng.
"Em nghèo không còn gì để rớt rồi giờ đống nho đó tôi phải làm sao?"
"Em bank tiền hết cho chị ròi mà?"
"Ý tôi là em không có tiền để thuê xe đưa đến viện dưỡng lão với cô nhi viện kia kìa..."
"À gì chứ chuyện đó dễ chị để em..."
Lan Ngọc nói xong móc điện thoại ra gọi cho người bạn yêu dấu của mình, Đặng Ngọc Huyền.
"Alo bạn hiền yêu dấu ơi..."
"Chuyện gì?"
"Bạn cho mình mượn tiền đi...bạn giàu mà ha..."
"Bao nhiêu? Làm gì? Nào trả?"
"Đủ tiền thuê hai xe vận chuyển đồ từ thiện bữa mình nhờ bạn mua với 100kg nho đến cô nhi viện và viện dưỡng lão. Nào có thì mình trả..."
"Oke để tôi, cho luôn đó khỏi trả."
"Bạn với anh Huy đi phát từ thiện giúp tui luôn nha bạn hiền. Sếp tôi khó lắm tôi xin nghỉ một ngày không được đâu..."
"Oke chốt."
Lan Ngọc cúp máy rồi quay sang nhìn nàng nhe răng cười. Thuỳ Trang liếc cô một cái rồi tiếp tục đọc sách.
"Em giải quyết xong vụ nho ròi, em đi chợ đây. Hôm nay chị muốn ăn gì?"
"Bất cứ thứ gì trừ những thứ liên quan đến cháo sườn, ngấy không chịu nổi. Mắc giống ôn gì cả tuần nay em cho tôi ăn món đó vậy?"
"Ủa sao người yêu chị bảo là chị thích ăn cháo sườn lắm, thiếu cháo sườn chị sống không nổi. Nên em mới nấu cho chị cả nồi ăn nguyên tuần..."
"Người yêu? Là thằng chó nào? Tôi có người yêu bao giờ thế? Sao tôi lại không biết gì đến sự tồn tại của thằng cha đó vậy trời?"
"Thì cái anh bữa trước hôn chị ở trong nhà bếp đó...à thôi chết mẹ, phải đi chợ giờ này đồ mới tươi ngon. Lát đi thì không còn đồ ngon..." - Lan Ngọc cuống cuồng tháo tạp dề rồi với lấy cái giỏ đi chợ cùng với bóp tiền của nàng mà chạy ra ngoài.
Thuỳ Trang: ???? Mình hôn ai ở trong bếp thế. Sao chẳng nhớ gì hết vậy nè?
Lan Ngọc tung tăng vừa đi vừa huýt sáo, đến chợ, cô lễ phép chào hỏi các cô chú ở đó rồi bắt đầu công cuộc mua bán trả giá của mình.
"Cô ơi cái này bao nhiêu thế?"
"Ba nhăm ngàn một kí"
"Bớt cho cháu đi, 30 ngàn thoi..."
"Ơ hay nhể, ba nhăm ngàn là rẻ rồi đó, còn đòi bớt nữa..."
"25?"
"Thôi được rồi bớt mày còn 30 đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."