Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang nói thế thì phì cười, cô gõ nhẹ vào đầu nàng một cái rồi chậm rãi nói.
"Em thấy rồi, Ninh Dương Tuấn Anh đang là quản lý của siêu thị, Lan Anh muốn cho ổng cơ hội sửa sai. Lúc nãy em cũng có gặp với nói chuyện với ổng rồi."
"Em làm chị sợ..."
"Có gì đâu mà sợ, yên tâm đi. Mai chị ở với mẹ nha, em về nhà họ Ninh một chuyến."
"Sao lại về đó?"
"Haizzz...muốn lấy chị thì phải về xin phép gia đình chứ. Tuy em nói là không muốn liên quan gì đến nhà họ Ninh nữa, nhưng ba mẹ vẫn là người sinh ra em mà...họ cũng nên có mặt ngồi vào chỗ ba mẹ "Chú rể" chứ."
"E hèm...cưới hỏi gì? Bây hỏi qua ý kiến tao chưa?"
"Xời...mẹ không gả con gái mẹ cho con thì có ma mới dám lấy bả." - Lan Ngọc trề môi nhìn về phía Thuỳ Trang.
"Này em hơi xem thường giá trị nhan sắc của chị rồi đó."
"Em thấy chị vẫn rất đẹp, cực kì đẹp, đẹp nhất đối với em luôn. Nhưng mà chị dữ quá, ma cũng không thèm lấy."
Mẹ nàng dù thấy hơi khó chịu với câu nói ban nãy của Lan Ngọc. Bà cho rằng cô không xem trọng con gái bà, nhưng khi nghe Lan Ngọc giải thích tự nhiên thấy cũng đúng, cũng lọt lỗ tai.
"Được rồi, chuẩn bị giúp mẹ nấu bữa tối đi. Hôm nay nhà ta có khách."
"Vângggg..."
Thế là một nhà ba người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Lan Ngọc làm xong liền lấy điện thoại gọi điện cho ba nàng đang đi công tác xa.
"Alo...ba có nghe rõ không ba..."
"Rõ rồi...ba mẹ con đang làm gì thế?"
"Mẹ với chị Trang đang chuẩn bị bữa tối á ba.."
"Sao mày không vào phụ giúp đi con, mày ở đây nói nhảm một hồi con gái rượu của ba nó cho mày ăn chảo bây giờ."
"Ba ơi là ba...ba có biết là ba đi công tác xa, người đảm nhiệm việc rửa chén là con dâu yêu quý của ba hay không? Trời ơi con khổ quá mà..."
"Mày mà yêu quý cái gì? Yêu quái thì có...ráng đi con...vài ngày nữa ba về."
"Ba nhớ về sớm sớm nha...ở đây vợ con ba song kiếm hợp bích bắt nạt con..."
"Tội nghiệp chưa..."
Lan Ngọc sau đó cũng đưa máy cho mẹ nàng rồi sắn tay áo vào giúp nàng nấu nướng. Thuỳ Trang nhìn thấy cô thì đỏ mặt, lúc nãy mẹ nàng hỏi giữa hai người các nàng đã xảy ra chuyện xác thịt chưa. Nàng cúi gằm mặt không dám trả lời...yêu nhau hai năm chẳng lẽ không xảy ra chuyện quan hệ nó thật quá vô lý. Nhưng đúng thật là giữa hai người chưa có xảy ra chuyện gì, mỗi lần nàng ngỏ ý muốn quan hệ thì Lan Ngọc liền làm lơ rồi lăn đùng ra ngủ. Nhiều lúc nàng nghĩ hay là Ninh Dương Lan Ngọc yếu sinh lý nhưng vì sợ cô tự ái nên nàng cũng không nói năng gì đến.
"Chị làm cái gì mà cứ ngơ ngơ ra thế? Xài dao mà cứ ngơ ra cắt vào tay rồi sao? Thôi chị ra nói chuyện với ba đi, để em làm cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."