Lan Ngọc ngồi trên xe của Ngọc Huyền, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Ngọc Huyền thấy bạn mình thở dài hơn chục lần từ nãy đến giờ thì mới hỏi.- Bạn ơi...bạn thở dài làm mình mệt theo luôn đó. Bây giờ bạn muốn đi đâu?
Lan Ngọc chống cằm nhìn Ngọc Huyền, suy nghĩ gì đó liền nhếch môi cười. Ngọc Huyền thấy thế liền nhích xa ra khỏi người bạn mình, sợ nó lại lên cơn cắn mình thì chết dở.
- Anh Huy ới ời ơi...
- Đậu má mày gọi tên chồng tao thấy ghê quá, tao nói mày mà không bóng lộ chắc đôi guốc vô mồm liền... - Ngọc Huyền đanh đá cảnh cáo khiến Huy và Lan Ngọc phá lên cười.
- Nào, vợ hung dữ quá. Còn con kia, sao thế có chuyện gì mà réo tên tao?
- Anh chở em tới tiệm nho 8990 nằm ở quận 7 đi anh.
- Tới đó chi má...
- Kiếm em dâu cho anh chứ làm gì? Xời ơi...
- À thế ra giãy đành đạch không chịu cưới nhỏ kia là do có mối khác. Hèn chi, tao thấy lạ lùng đó giờ mày có từ chối gái đẹp bao giờ?
- Ăn nói xà lơ..bạn mày nào tệ thế? Tao là gudgirl nghe chưa?
- Ờ...
Sau khi tới nơi, Lan Ngọc tạm biệt Ngọc Huyền và chồng của nàng ta xong thì liền hiên ngang kéo vali vào trong. Thuỳ Trang đang đọc sách nhìn thấy cô thì hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
- ???
- ....
- Có chuyện gì? Sáng thấy đi gấp gáp lắm mà tự nhiên quay lại đây chi nữa vậy má? Còn cái của nợ này là sao nữa? - Thuỳ Trang thắc mắc chỉ vào chiếc vali của cô.
- Thì...Thuỳ Trang ở một mình...có tiện không? Tại Ngọc muốn ở ké vài tháng...
- Tiện thì có tiện nhưng tôi không có giàu...trả tiền thuê nhà nhé?
-...
- Sao bữa giờ cô flex cô giàu lắm mà?
- Thì đó là chuyện của một tiếng trước, giờ tôi thất nghiệp thành người già neo đơn rồi.
- Cô nghĩ cô là tổng thống hay gì mà mới gặp nhau có 2 ngày cô đòi vác vali sang nhà tôi ở ké. Cô nghĩ tôi đồng ý không?
- Tiệm cô có tuyển nhân viên không?
Khoé môi Thuỳ Trang khẽ giật nhẹ, cái đếch gì đang diễn ra vậy trời?
- Nhân viên thì hiện tôi cũng cần...nhưng mà còn phải qua phỏng vấn đồ các thứ...
- Tôi rất rành các loại trái cây...
- Tôi chỉ bán nho thôi.
- Rành nhất là các loại nho...
- Vậy vẫn chưa đủ.
- Tôi có thể quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo...
- Để tôi suy nghĩ một chút.
- Tôi còn có chút kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh buôn bán...
Sau một hồi suy nghĩ Thuỳ Trang cũng đã hơi lung lay rồi, nhưng cái vấn đề là cô và nàng mới gặp nhau có 2 ngày. Chưa có quen biết gì nhau hết thì làm sao mà cho ở chung?
- Tôi bị đuổi khỏi nhà.
- Lý do?
- Tôi không chịu được cảnh kết hôn thương mại nên cố gắng phản kháng kết quả là bị đuổi, gạch tên khỏi gia phả.
- Cô được nhận.
Ừ thì cũng một phần nào đó giống hoàn cảnh hiện tại của nàng. Tuy mẹ nàng không đuổi nàng hay gạch tên nàng ra khỏi sổ hộ khẩu. Nhưng cũng thông cảm cho cô một phần nào đó.
- Ai bảo bị đuổi khỏi nhà vì bị ép kết hôn cô cũng đồng ý cho ở nhờ hả?
- Thế cô có ở không thì nói một tiếng? Sao nhiều lời thế?
- Thì có...
- Được rồi, cô đem cái vali nhét đại góc nào đi. Tối đến tôi mới sắp xếp được chỗ ở cho cô.
- oke vịu ơ nhé!
- Vịu ơ là cái gì?
- Hong gì đâu...
Lan Ngọc vui vẻ quăng cái vali Rimowa hàng limited của mình vào trong góc làm nó kêu lên một cái oành. Thuỳ Trang giật mình quay sang liếc cô.
- Dòm cái vali đã biết nó là hàng đắt tiền, cô vung tiền qua cửa như thế gặp tôi mà mẹ cô tôi cũng gạch tên cô ra khỏi gia phả nữa là...
- Có xá chi. Bây giờ hàng hiệu hay đồ hiệu nó cũng không có giá trị. Mai tôi mặc vest bán hàng được không?
- Thích mặc gì thì mặc, cởi chuồng không mặc càng tốt...
Cả hai đang đứng chống nạnh cãi nhau qua lại thì có khách mở cửa bước vào, Thuỳ Trang nhanh chóng điều chỉnh thái độ quay sang tính chào hỏi thì chợt khựng lại.
- Chào Trang...
-...
- Dạo này em khoẻ không? Vẫn ổn chứ?
- Ổn.
Người đàn ông kia thấy nàng thất lễ thì cũng chỉ phì cười đưa tay xoa đầu nàng, Thuỳ Trang khó chịu né tránh.
- Có vợ rồi tự trọng đi bố.
- Em biết anh và người kia chỉ kết hôn vì bị gia đình ép buộc. Người anh yêu đó giờ chỉ có em...
- Kệ mẹ anh chứ, tôi có yêu anh đéo đâu?
Lan Ngọc nghe nàng nói xong không nhịn được mà cười lớn. Người đàn ông kia quê xệ liền quay sang trút giận lên cô.
- Mày cười cái con mẹ gì?
- Ơ...anh trai..hiểu lầm thôi...nhưng mà nhìn mặt anh đỏ chót không khác gì cái mông của con khỉ đít đỏ...buồn cười quá...
Người đàn ông kia xông tới nắm lấy cổ áo cô xách lên, Lan Ngọc đang cười nghiêng ngả thấy cả người bị nhấc lên thì liền mếu máo nhìn Thuỳ Trang. Nãng lắc đầu thở dài rồi tiến tới hất tay anh ta ra khỏi người cô. Lan Ngọc thoát được thì nhanh chóng núp sau lưng nàng
- Này...anh vào nhà chủ thì cũng nên nể mặt chủ mà hành xử nhé.
- Nhưng mà nó...
- Không có nó nào ở đây hết, người dư thừa là anh. Con nhóc này là bạn gái mới của tôi, mới quen 15 phút trước. Nếu anh tới với mục đích khác không phải mua hàng thì tôi xin phép mời anh ra ngoài... - Thuỳ Trang nghiêm túc nói nhưng Lan Ngọc núp phía sau nàng lại cười khúc khích không ngừng.
Người đàn ông kia tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, Thuỳ Trang thở dài nắm lấy tai Lan Ngọc mà kéo.
- Ui da...đau đau..
- Cũng biết đau sao? Biết đau thì lần sau làm ơn tém cái mỏ lại. Cô lo chuyện bao đồng quá rồi, hên là hồi nãy cũng biết lựa lời nói hợp ý tôi đó. Có lần sau tôi để anh ta đấm cô phù mỏ.
- Biết rồi mà...hung dữ quá...
Lan Ngọc xoa lấy cái tai đỏ bừng vì bị tra tấn của mình, Thuỳ Trang thở hắt vài cái rồi quay lưng trở về vị trí cũ mà đọc sách. Khoé môi khẽ cong nhẹ.
"Thật thú vị".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."