10.

945 143 45
                                    


Ngọc Huyền đến để nói cho cô biết những điều cần biết rồi cũng nhanh chóng ra về. Ninh Dương Lan Ngọc dường như không để tâm lắm, chỉ vui vẻ rung đùi tận hưởng bữa cơm do đích thân Thuỳ Trang nấu.

"Này, chị trêu em nhà nghèo là trêu giỡn thôi. Giờ nhà em phá sản thiệt..."

"Xời, sóng gió gia tộc xíu ấy mà, dễ gì mà phá sản, mà có phá sản thì cũng đâu liên quan gì em đâu."

"Em cắt đứt quan hệ với người nhà thiệt luôn sao bé?"

"Ừm...chứ tui giỡn chơi chị bao giờ?"

"Sau này em tính sao?"

"Chị bảo thích em mà? Chị không nuôi em thì để ai nuôi?"

"À...thì..ừm ờ cứ cho là thế đi."

"Nói giỡn chị thôi, thiệt ra em có một shop thời trang lớn mang thương hiệu của chính mình, shop này em cùng với Huyền là cái con hồi nãy đó hợp tác làm ăn. Không liên quan gì đến gia sản họ Ninh cả, Huyền nó có Lavish với Trenxy rồi nên thương hiệu kia em mua dứt hẳn phần của nhỏ Huyền luôn, hiện giờ chỉ còn mình em đứng tên." - Lan Ngọc nói rồi gắp lấy miếng thịt trong bát của Thuỳ Trang.

"Sao chị chưa nghe em nói đến việc này bao giờ vậy ta?" - Thuỳ Trang thở dài gắp hết thịt bỏ vào bát của cô.

"Em mà nói thì em làm gì được ở ké đến tận bây giờ?" - Lan Ngọc gắp hết rau trong bát mình mà bỏ sang bát nàng.

"Này, ăn rau đi cho mát."

"Không thích."

Ăn uống xong xuôi, Thuỳ Trang cũng chủ động đi rửa bát. Lan Ngọc đến giờ mới có thời gian rảnh rỗi để lướt mạng xã hội.

Báo chí đưa tin nhà họ Ninh phá sản đầy rẫy khắp trang mạng, phần comment toàn những thành phần không biết tí gì gọi là kiến thức kinh doanh cũng bay vào mà dạy nhà họ Ninh cách làm giàu. Lan Ngọc đọc xong chỉ biết thở dài. Cô nhanh chóng liên lạc với Ninh Dương Lan Anh, người hiện đang ở Pháp điều hành công ty riêng.

"Alo chị nghe nè..."

"Chị hai, chị đọc báo chưa?"

"Rồi."

"Chị có tính về không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Chuyện nhà ai nấy lo, ông ta lúc nào cũng bênh thằng kia ra mặt, tư tưởng trọng nam khinh nữ đó chị không cần. Nếu nhà họ Ninh có chuyện gì, để anh ba em gánh là được, nó tài giỏi lắm cơ mà. Chị cũng nghe bảo em vừa bị đuổi hả? Xem ra nhà họ Ninh từ khi Ninh Dương Lan Ngọc rời khỏi vị trí Tổng Giám Đốc liền lao dốc không phanh ha, để chị đoán nhé! Ngày mai người ta sẽ tìm đến em để cầu xin đó..." - Đầu dây bên kia nói với giọng lạnh lùng.

"Ý là cũng phải về chứ nhỉ? Em gái chị sắp cưới vợ rồi?"

"Mày có bồ hồi nào mà đòi cưới hả em?"

"Cách đây mười mấy tiếng, đang tính làm bộ chảnh chó một xíu mà chị ta đáng iu quá chịu hỏng có nỏi."

"Dại gái."

"Chị phải về với em nhaaaa..."

"Sẽ xem xét". - Đầu dây bên kia vừa dứt lời thì cũng liền nhanh chóng ngắt máy.

Lan Ngọc thở dài, điều mà chị gái cô nói cô cũng sớm đã nghĩ tới. Chỉ là cô không muốn quay trở về nhà họ Ninh nữa. Cô thích cuộc sống yên bình giản dị ở đây hơn.

"Ngọc...em đang suy nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ đến việc ngày mai tiệm chị sẽ có khách, đông là đằng khác..."

"Khách đông thì em nên vui chứ mắc gì ngồi thở dài thở ngắn thế kia? Bộ em muốn chị bán ế lắm hay gì?"

"Ý em là khách không mời...là nhà họ Ninh."

Thuỳ Trang nghe xong tim khẽ nhói lên một cái, nàng quên mất chuyện Ninh Dương Lan Ngọc là thiên kim tiểu thư của dòng họ danh giá, là tổng giám đốc điều hành một công ty lớn. Chắc là do nàng đã quen với hình ảnh của cô lúc ở cạnh nàng rồi.

"Em tính sao?"

"Còn tính làm sao nữa? Đóng cửa thả chó ra đuổi khách. Em nói rồi, em với nhà họ Ninh không còn liên quan gì nhau nữa, quá mệt mỏi. Làm người giàu đâu có sướng, em thích cuộc sống ở đây hơn..."

Hiểu được suy nghĩ của nàng, Lan Ngọc khẽ nắm lấy tay nàng an ủi. Trái tim Thuỳ Trang như được rót mật, nàng mỉm cười nhìn cô, không kìm được mà hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Này, em chưa có đồng ý làm người yêu chị đâu đấy, chị đừng có mà lợi dụng tui à."

"Thế em hôn trả lại chị một cái đi là đều ấy mà..."

"Chị ăn cái gì mà khôn thế?"

"Chẳng phải dạo gần đây em vẫn nấu cơm cho chị ăn hay sao?"

Lan Ngọc gõ nhẹ lên đầu nàng rồi xoay lưng dựa hẳn vào người nàng, Thuỳ Trang ôm lấy thân thể người kia vùi mặt vào tóc.

"Thơm quá điiii..."

"Chị xài cái gì để gội đầu thì tui cũng xài cái thứ đó chứ có xài khác đâu mà nay bày đặt khen."

"Em hong thích chị hả?"

"Chẳng thích tí nào..." - Miệng thì nói thế nhưng cô lại đang tận hưởng cái ôm của nàng. Thuỳ Trang nghe cô bảo không thích mình thì nới lỏng vòng tay, nhanh chóng buông người trong lòng ra. Lan Ngọc đang được mẫn nhi ôm thì bị đẩy ra, cô bất mãn quay sang nhìn nàng.

"Nhìn cái đếch gì? Em bảo không thích tôi mắc gì tôi phải ôm em?"

"Thích hay không thích thì liên quan gì đến việc ôm?"

"Em không thích tôi mà còn đòi tôi ôm em? Em có ngang ngược quá không?"

"Không."

"Kệ em...tôi không muốn nói chuyện với em..."

"Thôi được rồi, thích chị có được chưa?"

"Hả em nói gì chị nghe chưa có rõ."

"Em bảo là em cũng thích chị. Chị có đồng ý làm bạn gái em hay không?"

---------------

Thấy cái tiệm Nho này bất ổn quá, từ khách khứa đến chủ tiệm lẫn nhân viên k ai được bình thường, thoi để đổi tên =)))

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ