Lan Ngọc nắm lấy tay Thuỳ Trang kéo lên lề. Phương Dung không từ bỏ ý định giết người cô ta lái xe đâm thẳng lên lề tiến về phía hai người. Lan Ngọc vội vàng bế Thuỳ Trang bỏ chạy thục mạng.
"Ngọc...bỏ chị xuống.."
"Trời ơi nín cái mỏ lại dùm, cái con đó nó bị điên rồi, tôi mà thả chị xuống là chị toi đời đó." - Lan Ngọc không có thời gian nhìn về phía sau, cô cứ cắm mặt chạy đến khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, cô mừng rỡ không nghĩ ngợi mở cửa chạy một mạch vào trong. Tìm được một góc cô thả Thuỳ Trang xuống mà thở dốc.
"Mẹ nó sau này chị ăn ít lại một chút, nặng như gì."
"Tôi đâu có bảo em bế tôi chạy?" - Thuỳ Trang vừa thương vừa tức mắng người kia.
"Tôi mà không bế chị chạy là chị toi đời với cái đầm chị đang mặc đó."
"Đó là việc của chị, có toi đời thì cũng là chị bị chứ em có bị sứt mẻ gì đâu mà la làng?"
"Chị mà toi đời thì tôi sống với ai?"
*Rầm
Lan Ngọc vừa mời dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên, thu ngân đang đứng quầy sợ hãi mà lui về sau. Hai người đang thắc mắc chuyện gì xảy ra liền ló đầu ra ngoài xem thấy Phương Dung đang nhìn về phía hai người tức giận, cô ta đạp mạnh chân ga chuẩn bị lao về phía hai người.
"Mẹ cái con điên nó đâm vỡ cửa kính rồi, chạy nhanh lên lầu." - Lan Ngọc vừa hét vừa bế Thuỳ Trang bỏ chạy lên lầu.
"Má vợ chưa cưới của em coi bộ cuồng em đến phát điên. Yêu hận tình thù đồ đó, yêu không được thì đuổi cùng giết tận."
"Hộc..hộc..giảm cân đi nhé!" - Lan Ngọc nói xong liền lăn đùng ra xỉu. Thuỳ Trang lay mãi không dậy bèn gọi cấp cứu.
Cùng lúc đó, khi Phương Dung đâm vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, chuông báo động đã vang lên cộng với hồi nãy tên tài xế gọi điện trình báo, cảnh sát không lâu sau đó đã ập tới. Phương Dung thấy mọi việc không ổn bèn lái xe chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị tóm, xe cấp cứu cùng lúc cũng tới nơi, Thuỳ Trang không nghĩ ngợi xé đi phần tà của chiếc đầm bước lên xe cấp cứu cùng với Lan Ngọc.
Sau khi Lan Ngọc được đẩy vào bên trong. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại của cô gọi cho Ngọc Huyền, giọng vẫn còn run rẩy chưa hết hoảng sợ.
"Alo..mày về tới nhà chưa vậy Ngọc."
"Huyền hả? Tôi là Thuỳ Trang, Lan Ngọc ngất xỉu rồi, đang được đưa đi cấp cứu."
"Sao nó lại phải đi cấp cứu?"
"Chuyện dài lắm, tới nơi tôi sẽ nói rõ hơn, tôi không thấy số người nhà em ấy, nên gọi cho cô."
"Được rồi, ở đâu tôi sẽ tới liền."
"Ở bệnh viện đa khoa."
"Oke."
Nửa tiếng sau Ngọc Huyền xuất hiện ở phòng bệnh, Lan Ngọc đã được chuyển sang phòng hồi sức từ lúc nào.
"Nó bị gì thế?"
"Thì hồi nãy, lúc tôi với em ấy đang trên đường về thì bị Phương Dung đuổi theo, cô ta như nổi điên mà cứ lái xe đâm vào tôi và em ấy, may mắn tôi và em ấy thoát kịp, sau đó chúng tôi chạy vào trong cửa hàng tiện lợi để trốn đợi cảnh sát đến, không ngờ cô ta chơi liều đâm luôn vào cửa hàng của người ta. Lan Ngọc vì bế tôi chạy từ ngoài xe vào trong cửa tiệm, rồi lại bế tôi chạy lên trên tầng trên của cửa tiệm để trốn. Em ấy ngất vì kiệt sức không có gì đáng lo."
Ngọc Huyền nghe xong thì thở dài nhìn Thuỳ Trang rồi chậm rãi hỏi.
"Cô có biết vì sao Phương Dung nó lại nổi điên muốn đuổi cùng giết tận hai người không?"
"Tôi không"
"Không phải vì nó ghen tức vì cô với con Ngọc yêu nhau đâu, nó nổi điên vì bị lừa. Ông của Lan Ngọc vừa mất, ông ấy để lại toàn bộ cổ phần công ty cho nó. Cổ phần mà cha con Phương Dung nắm giữ trước đó là lừa từ anh trai của nó, nhưng toàn là cổ phần giả. Ông Ninh không tin thằng cháu trai kia dù trước đó ông đã đặt rất nhiều hy vọng ở nó. Trong một đêm mất tất cả, lại đụng độ Ninh Dương Lan Anh ở bữa tiệc nên nó làm liều."
"Tôi tưởng mấy cái đấu đá này chỉ có trong phim :)))."
"Phim ảnh nó làm quá vấn đề thôi nhưng không đồng nghĩa với việc mấy cái tranh giành tài sản này không diễn ra. Tập đoàn nào mà chẳng có, chẳng qua cô là người thường nên không hiểu tụi đại gia này nó đấu đá nhau như nào thôi."
"Vậy đó là lý do lúc nãy cô kéo Lan Ngọc ra nói chuyện riêng sao?"
Ngọc Huyền không nói gì chỉ gật đầu, cô nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn nàng rồi lại thở dài.
"Đó giờ con cái nhà đại gia toàn kết hôn thương mại, không thì cũng lấy celeb người mẫu đồ đó nhưng cái con này nó lại đi yêu cô, không biết ông bà già nó nghe xong có nổi giận đến tăng xông không. Nhưng thấy lần này nó quyết tâm lắm, tôi chỉ nói với cô, nếu không thích nó thì làm ơn đừng dính dáng gì đến nó. Còn nếu thích nó thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên trì, con đường sau này sẽ rất khó đi."
Thuỳ Trang nghe xong liền rơi vào trầm tư, nàng thật sự cũng đắn đo suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng nàng không muốn bản thân mình dính dáng đến chuyện đấu đá của nhà người ta. Nàng cắn môi thật khó để đưa ra quyết định, hai người các nàng vừa mới chỉ bắt đầu thôi mà.
"Nếu chị không quyết định được, em sẽ bỏ tất cả để sống bình yên với chị."
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, không biết cô đã dậy từ lúc nào, đã nghe được hết câu chuyện của mình với Ngọc Huyền hay chưa.
"Mày điên rồi Ngọc ơi."
"Không, tao không điên, còn có Lan Anh. Tao không lười biếng, chỉ là tao không muốn trở thành con nhà giàu đại gia tài phiệt gì hết. Tao không muốn làm con rối của người khác. Với cái shop thời trang kia đã đủ để tao bình yên sống cả đời rồi."
"Tuỳ mày. Ngày mai báo chí sẽ lên tin vụ mày và Phương Dung, chuẩn bị tinh thần đi."
"Mày liên lạc với Ninh Dương Lan Anh kêu chị ấy mở cuộc họp cổ đông, sau đó thì mở thêm một cuộc họp báo cho tao. Với những quyết định quan trọng như này cần phải thông báo rõ ràng, sau này tao và tập đoàn nhà họ Ninh không còn liên quan."
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."