Lan Ngọc phụng phịu ôm lấy bụng mình, không muốn ăn cơm chỉ là lý do, nhưng tới tháng là sự thật. Bụng cô khó chịu đau đến muốn khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Đã thế còn phải nhìn cảnh đôi uyên ương kia làm trò trong bếp, tự nhiên muốn cắn lưỡi đi đầu thai sớm ghê.Đang ngồi mếu máo thì một vòng tay ôm lấy cô, bàn tay ấm áp kia luồn vào trong áo cô mà giúp cô xoa bụng. Cô ngơ ngác quay sang nhìn nàng rồi lại nhìn xuống bụng mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em có khó chịu không? Chị pha sữa cho em uống để ấm bụng nhé?"
"Hoy đi, hỏng có cần..."
"Sao thế? Tự nhiên cái dỗi người ta vậy trời?"
"Ai mà thèm dỗi chị đâu, chị đi vào tiếp người yêu chị đi chứ ở đây làm gì?"
"Hong có..."
"Trang, anh về nhé! Cảm ơn em vì bữa ăn..." - Minh Hoàng ngại ngùng nhìn nàng rồi gãi đầu.
"Ừ, không có gì. Anh về đi."
Minh Hoàng thấy nán lại cũng không có gì để nói, lại càng khiến cho đôi bên khó xử nên đành rời đi. Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng anh ta mà bực tức không thôi.
"Cảm ơn em vì bữa ăn...Ai đi chợ? Ai nấu cho mà đớp? Không cảm ơn bà đây thì thôi...xía..."
"Chị thấy em cũng không mệt lắm đâu, vào rửa bát đi." - Nàng chỉ tính chọc cái bánh bao thiu này thôi nhưng dại cái là chọc ngay ngày nhỏ đang tới tháng. Lan Ngọc không nói không rằng hất tay nàng ra rồi lủi thủi đi vào bếp dọn dẹp.
"Đm, biết vậy hồi nãy thả thuốc sổ vào thiệt. Ăn với chả hốc cho đã cái nư rồi cũng con này dọn chứ ai? Thiệt tình, ở nhà làm bảo bối lá ngọc cành vàng của ba, cục cưng của mẹ mà ra đời lại bị đời đối xử thế đây. Haizzz đáng buồn..."
Thuỳ Trang vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu cái đếch gì đang diễn ra thì đã nghe chửi rửa tai. Ôi sao càng nhìn cái cục này càng thấy bóng dáng của nóc nhà vĩ đại vậy chèn. Thuỳ Trang khẽ rùng mình với ý nghĩ điên rồ của bản thân, không được nàng phải đứng lên đòi lại chủ quyền. Nàng mới là nóc nhà...
"Em lảm nhảm cái gì đấy?"
"Làm gì mà dám lảm nhảm đâu, tí em rửa chén xong đi ra ngoài có chút việc. Có thể về trễ hoặc là không về. Chị khỏi đợi cửa..."
"Em đi đâu?"
"Đi chơi gái, được chưa?"
Thôi toang rồi, cái cục kia giận thật rồi. Minh Hoàng anh ta báo đời nàng rồi. Chết tiệt thật, vợ ơi nghe chị giải thích, mọi chuyện không như em đang tưởng đâu. Chị bị oan, oan ức quá Bao Đại Nhân ơi...
"Không cho em đi."
"Chị là má tôi hay gì mà cấm?"
"Nhưng chị đang nuôi em..."
"..."
Được rồi nàng thắng, cô thua. Nhưng hôm nay cô quyết không chung giường với nàng, có chết cũng không nằm chung.
"Hôm nay tôi ngủ ở kia..." - Lan Ngọc nói rồi chỉ tay về phía cái ổ nàng hay nằm đọc sách.
"Tại sao có giường lại không nằm?"
"Đang tới tháng không thích nằm chung với người lạ."
"Tôi với em còn lạ gì nữa? Mấy ngày đầu ngủ chung em còn nude trước mặt tôi mà giờ bày đặt ngại với chẳng ngùng."
"Tại lúc đó tôi chưa có biết chị xì chây, gái bê đê với gái thẳng không bao giờ chung đụng chị biết chưa?"
"Sao em biết tôi xì chây?"
"Thì cái thằng cha hồi nãy không phải người yêu chị chẳng lẽ là bồ tôi? Thôi nha, chê à..."
"Anh ấy không phải người yêu tôi. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, hồi đó tôi cùng anh ấy và một người bạn nữa chơi chung nhóm. Giờ vẫn thế, lâu lâu cần thì mới nhờ vả thôi..,"
"Xạo, rõ ràng chính mắt tôi thấy anh ta hôn chị ở trong bếp."
"Anh ta đơn phương tôi, tôi từ chối anh ta rồi..."
"Xạo nữa..."
"Tôi không thích anh ta, tôi thích em."
Lời nàng nói khiến Lan Ngọc khẽ khựng lại, cô tưởng bản thân mình nghe lộn nên hỏi lại thêm lần nữa.
"Chị vừa nói gì?"
"Tôi nói tôi không thích anh ta, tôi thích em."
"Chê." - Lan Ngọc dù đang vui sướng trong lòng nhưng cơn giận vẫn còn, cô bĩu môi tỏ ý chê nàng.
"Mắc gì chê?"
"Bảo thích người ta mà ăn xong với anh trai mưa xong để người ta rửa chén. Là thích dữ chưa?" - Lan Ngọc thở dài rồi nói tiếp. - "Chị bóc lột sức lao động của tôi, tôi không can tâm, tôi không đồng ý."
"Chị nói giỡn chơi ai mượn bé làm thật? Thôi đi ra đi để chị làm cho..."
"Hỏng cần, mắc công à..."
Thuỳ Trang không nói hai lời liền vác cô lên vai rồi quẳng lên trên nhà. Bản thân nàng thì sắn tay áo đeo bao tay vào mà rửa hết đống chén còn lại.
"Nói cho em biết, dù tôi là nóc nhà nhưng tôi từng học boxing, cà chớn tôi đấm cho vỡ mỏ." - Nàng tự nhủ với bản thân mình như thế, chứ dù cô có cà chớn thiệt thì nàng cũng không dám làm thế. Người ta cũng biết xót bé iu nha.
"Em cũng thích chị..." - Lan Ngọc thì thầm đủ để bản thân mình nghe thấy. - "Nhưng đợi khi nào em có thể vực dậy, em sẽ tỏ tình chị. Bây giờ em chưa dám vội nhận lời yêu...em sợ bản thân mình chưa đủ tốt để chăm lo cho chị..."
Lan Ngọc thở dài ôm lấy bụng, chẳng biết người khác làm sao chứ mỗi khi cô tới tháng là đau đến quằn quại. Đang ôm bụng mếu máo thì một ly nước ép cam xuất hiện trước mặt. Thuỳ Trang lo lắng nhìn cô rồi nói.
"Bé đau thì uống nước cam đi, tuy không hết hẳn nhưng nó đỡ đau hơn. Chị đi mua thuốc cho bé..." - Lan Ngọc gật đầu nhận lấy ly nước từ tay nàng.
Nàng sau đó cũng vội vàng chạy đi mua thuốc, Thuỳ Trang vừa rời đi thì một người phụ nữ khác bước vào.
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua..."
"Ngọc..."
"Sao cô lại ở đây?"
"Em tới tìm chị mà..."
"Cút"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."