Thuỳ Trang như không tin nổi vào tai mình, nàng biết giới tài phiệt nhà giàu vốn dĩ rất phức tạp, nhưng có nằm mơ nàng cũng không ngờ đến sự việc lại đi xa đến thế. Lan Ngọc thở dài nhìn nàng, cô tắt hết đèn nhà trên, kéo nàng xuống dưới bếp, để nàng ngồi ở ghế còn bản thân mình lại tập trung nấu nốt đồ ăn vẫn còn trên chảo khi nãy. Cô vừa nấu xong cũng là lúc mấy chiếc xe đen sang trọng của nhà họ Ninh tới, không muốn dính dáng gì đám người kia, Lan Ngọc cũng không mảy may quan tâm, chỉ dọn đồ ăn lên bàn rồi nhìn nàng."Chúng ta nên ăn cơm rồi đi ngủ thôi..."
"Em không xem thế nào ư? Lỡ có án mạng thì phải làm sao?"
"Chị cứ yên tâm ăn uống đi...không có gì xảy ra đâu mà..."
Nghe cô nói thế Thuỳ Trang dù lòng bất an nhưng cũng cố kìm nén sự tò mò mà ăn tối cùng cô. Tiếng động lớn do anh trai Lan Ngọc gây ra cũng đã ngừng từ lúc mấy người kia đến. Nàng chỉ kịp nghe anh ta hét lên một tiếng rồi sau đó im bặt, đôi tay cầm đũa của nàng khẽ run rẩy...Lan Ngọc thấy nàng sợ hãi thì đưa tay nắm lấy tay nàng, Thuỳ Trang giật mình theo bản năng rút tay về làm Lan Ngọc nhíu mày không vui...
"Chị...chị no rồi..em ăn đi..chị đi tắm..."
Thấy nàng né tránh mình, cô thở dài...đó là lý do cô không muốn kể cho nàng nghe bất cứ thứ gì về gia đình cô. Cái gia phả mà bao nhiêu người thèm muốn ấy lại chẳng tốt đẹp như họ thể hiện bên ngoài.
Tối đến, nghĩ nàng vẫn còn sợ mình Lan Ngọc không nói không rằng đem chăn gối xuống cái ổ mà nàng vẫn hay nằm đọc sách mà ngủ. Cả ngày dài mệt mỏi nên cô vừa đặt lưng xuống đã lăn đùng ra ngủ. Thuỳ Trang nằm trên giường, nàng cố trấn tĩnh lại nhưng không kìm được mà run sợ. Nàng biết, Ninh Dương Lan Ngọc không có lỗi...Ninh Dương Lan Anh có thể bảo vệ cho Lan Ngọc và nàng vậy còn ba mẹ nàng, họ hàng của nàng thì sao? Hôm nay Tuấn Anh đến tận đây...vậy..ngày mai hắn có đến chỗ ba mẹ nàng không? Nàng cứ nằm quay mặt vào tường mà suy nghĩ vẽ vời nên đủ thứ chuyện, đến nửa đêm mới phát hiện ra Ninh Dương Lan Ngọc không có nằm cạnh liền bật dậy đi tìm.
"Ngọc..."
"..."
Không có tiếng đáp trả, căn phòng là một mảng đen tối đáng sợ...Thuỳ Trang đưa tay mở đèn, thấy chăn gối của cô không có trên giường mới thở phào nhẹ nhõm...ít ra cái tên này chỉ giận dỗi đi chỗ khác ngủ chứ không bỏ nhà đi bụi.
Nàng lò dò cầm lấy điện thoại mở đèn pin rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà...thấy Lan Ngọc đang cuộn tròn một cục ở cái ổ kia, nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ miệng người kia Thuỳ Trang khẽ bật cười...
"Em mệt lắm sao?"
"Ưm..."
"Ghét."
Nói rồi nàng cũng nằm xuống cạnh cô, vén chăn chui hẳn vào lòng người kia mà hưởng thụ sự ấm áp...Lan Ngọc khẽ cựa quậy, theo thói quen ôm chặt lấy nàng trong lòng rồi tiếp tục ngáy ngủ.
.
Sáng sớm Lan Ngọc theo thói quen tỉnh dậy, thấy cái cục kia không biết từ lúc nào đã chui tọt vào lòng mình ngủ ngon lành, Lan Ngọc phì cười.
"Chị thiếu hơi em sao? Rõ ràng hôm qua nghe kể xong đã run cầm cập như cầy sấy rồi mà nửa đêm vẫn chui xuống đây được hay thiệt."
Cô nói rồi tách khỏi nàng nhưng chưa đi được mấy bước đã bị nàng ôm chặt. Lan Ngọc hoang mang quay lại nhìn nàng.
"Dậy rồi hả? Né ra chỗ khác cho người ta dậy dọn tiệm coi."
"Hông."
"Hôm qua chị né tui cho dữ dô...hôm nay bày đặt làm nũng đồ."
"Né em không phải vì sợ em..mà là chị đang suy nghĩ đến một vài vấn đề...Chị sợ anh trai em đến tìm ba mẹ chị...nên lúc đó chị mới thế."
"Có thiệt vậy hông?"
"Thiệt mà...."
"Được rồi...chị mệt thì lên trên phòng nghỉ tiếp đi. Em dọn dẹp cửa tiệm một chút..."
"Cùng dọn đi."
Nói rồi cả hai mau chóng đánh răng rửa mặt, thay ra bộ đồ ngủ rồi cùng nhau dọn dẹp lại cửa tiệm.
"Em mở cửa đây."
"Ừm em mở đi...chị kiểm tra hàng hoá một chút."
Nghe nàng nói thế Lan Ngọc nhanh chóng kéo cửa cuốn lên. Đập vào mắt Lan Ngọc một cảnh tượng mà cô nhìn thấy đã phải hốt hoảng kéo cửa xuống lại.
"Em lại làm sao thế..."
"C..chị...Trang..."
"Làm cái gì thế? Sao không mở cửa đi?"
"Chị chạy quảng cáo trên mạng hả?"
"Em thấy chị có giống như dư tiền để làm mấy cái vụ đó không?
"Chị ra đây..."
Lan Ngọc nói rồi nắm lấy tay nàng kéo ra phía cửa sổ, vén màn ló đầu ra ngoài.
"What the fuck?"
"Đó thấy chưa? Kinh khủng không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Em hong biết, chắc tại hôm qua tụi mình lên báo."
"Mở cửa đi..."
"Nhưng mà..."
"Mở cửa đi...từ lúc em ghé ngang đây là lần đầu chị đông khách thế...mau mở cửa đi...nhanh nhanh cái tay lên."
Khoé môi Lan Ngọc khẽ giật nhẹ, cuối cùng cũng đành thở dài mà mở cửa. Do sự việc chấn động của nhà họ Ninh vừa qua, tiệm nho tự nhiên được thơm lây. Từ sớm đã có một đám người đông đúc đứng chờ sẵn, cả hai người ngày hôm đó tiếp khách đến mệt nghỉ.
"Phù...mệt quá...sao tiếp mãi mà khách không hết vạy? Nho hôm nay có giá dữ vậy sao?"
"Nhờ ơn nhờ phước của em chứ còn than cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."