5

965 148 13
                                    


Lan Ngọc chán nản ngồi cạnh nàng mà gục lên gục xuống. Thuỳ Trang thấy thế thì liền liếc mắt nhìn cô thở dài.

- Này, dậy đi...tôi đưa cô lên phòng ngủ.

- Ơ...tôi ổn không sao...phiền Trang quá...

- Em nhỏ hơn tôi một tuổi, cho phép em gọi tôi bằng chị.

- ????

Nhìn gươmg mặt ngờ nghệch ngốc nghếch kia thì thở dài. Thuỳ Trang búng nhẹ lên trán cô một cái rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa tiệm.

- Hôm nay đành nghỉ sớm. Tôi đưa cô lên phòng ngủ...thích ngủ nhiêu thì ngủ, tôi đi siêu thị mua đồ ăn, 11h trưa cô tự dậy mà nấu.

- Bình thường nhà chị không mua đồ ăn sao?

- Ở một mình mua nhiều như thế làm gì?

- Ò...

Lan Ngọc nói xong thì xách cái vali bị ném vào góc kia đi theo Thuỳ Trang như chiếc đuôi nhỏ, Thuỳ Trang đưa cô vào phòng nàng rồi nhẹ nhàng nói.

- Nơi này chỉ có phòng này là ngủ được, đây cũng là phòng ngủ của tôi.

- Ơ khoan từ từ...thế là em phải ngủ chung với chị hả?

- Tạm thời thì tôi cho em mượn giường, tôi đi mua thêm chăn gối. Tối em trải nệm ngủ dưới đất...

Lan Ngọc tâm trạng đang trên mây vì tưởng sắp được ngủ chung giường với người đẹp thì bị đạp xuống không thương tiếc, bĩu môi giận hờn.

- Tôi ra ngoài đây, em cứ thay đồ đi. Tạm cho em mượn giường đó.

Thuỳ Trang nói rồi bỏ ra ngoài, khoé môi khẽ cong lên.

"Đồ ngốc"

Lan Ngọc quằn quại mở chiếc vali lấy đại một bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc để thay, xong xuôi liền vùi mặt vào chăn nệm của người ta mà ngủ ngon lành.

- Thuỳ Trang thơm...nệm cũng thơm nữa...hưm...muốn ngủ chung với chị...

.

Hiếm khi được một ngày rảnh rỗi Thuỳ Trang thong dong bước chân ra chợ, nàng sau khi mua đủ nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối thì ghé ngang chỗ bán chăn nệm.

- Ủa Trang, nay em đi đâu qua đây thế?

- Chào anh, em ghé mua ít đồ.

- Em muốn mua gì lại đây anh lựa cho nè...

- Cảm ơn, em muốn tự lựa.

Thuỳ Trang thầm nghĩ nhà tuy không rộng rãi nhưng đủ chỗ để nhét thêm tấm nệm lót dưới sàn cho cô ngủ. Nhưng nếu mua nệm rẻ tiền quá thì nàng lại sợ cô bị đau lưng, dù gì người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng mà mua đệm đắt tiền thì lại quá phung phí...biết đâu ở được vài ngày người nhà cô ta lại hối hận đến rước bảo bối về rồi sao?

Nghĩ kiểu gì cũng không được, Thuỳ Trang thở dài chọn đại hai chiếc gối đầu nhỏ, một chiếc gối ốm với thêm một chiếc chăn bông. Xong xuôi Thuỳ Trang tính tiền rồi tay xách nách mang, Minh Hoàng là con trai của chủ tiệm thấy thế thì liền chủ động mang giúp nàng.

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ