Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ đây Ninh Dương Lan Ngọc đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là tiểu thư con nhà tài phiệt, những thứ mà trước giờ cô chưa từng làm cũng đã được trải nghiệm hết, kể cả việc bị mẹ của nàng mắng."Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc, con gái con đứa mà ngủ trương thây đến giờ chưa chịu dậy. Mày có dậy đi chưa?"
"Mẹ ơi...hôm nay chủ nhật mà...lâu lắm con mới được Thỳ Chang đưa về thăm mẹ mà mẹ nỡ lòng nào đối xử với con dâu của mẹ vậy sao?"
"Dâu rể cái giống ôn gì chỉ thấy rước về một con báo...dậy nhanh, lấy xe đưa mẹ đi siêu thị sắm ít đồ."
"Thỳ Changg đâuu gòyyy...sao mẹ hổng nhờ chỉ đi...con buồn ngủ lắm á."
"Trang nó đi gặp thanh mai trúc mã gì rồi."
"Hời...thanh mai...khoan đã...CÁI GÌ?" - Lan Ngọc nghe thế liền bật dậy. Quay sang nhìn mẹ nàng rồi hỏi. - "Mẹ có biết chỉ đi đâu hông?"
"Quán cà phê cà pháo gì đó ở đầu đường nè. Mà mẹ nói mày nghe, hai bây có đúng là đang yêu đương không thế? Tình đồng chí hay gì? Chẳng thấy hôn hít ôm ấp gì toàn thấy chửi nhau với đánh nhau."
"Chời ơi...dị là mẹ hổng biết gì cả, iu vạy mới bền đó mẹ...xời vậy mới iu được hai năm đó. Chứ mấy người khác con yêu có hai tuần à."
"Hay quá ha." - Nghe Lan Ngọc nói thế bà liền không kiêng nể xách lấy tai cô.
"Ui da..hoy mà...mẫu hậu ơi..con sai rồi tha con..."
"Đứng dậy đi, chuẩn bị đi siêu thị với mẹ, tối nay nhà ta có khách."
"Vângggg..."
Lan Ngọc lê cái thân xác giao diện 30 nhưng tuổi đời đã 80 vào phòng vệ sinh. Nửa tiếng sau Lan Ngọc một thân quần jeans áo sơ mi trắng ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
"Mẹ ơi...đi chưa?"
"Đi nè..."
Vừa mới mở cửa ra thì bắt gặp Thuỳ Trang đang vẫy tay tạm biệt cậu bạn kia. Lan Ngọc trề môi kì thị rồi lướt qua coi như không thấy gì.
"Ơ...mẹ với Ngọc đi đâu đấy?"
"Mẹ với ghệ con đi siêu thị, đi không?"
"Đi."
"Ơ...sao mẹ bảo con với mẹ đi riêng để tiện bề tâm sự mà rủ bả đi chi dọ?"
"Tâm sự cái gì?"
"Xía..."
"Được rồi, đi thôi hai đứa mà nói nữa là mai vẫn chưa tới được cái siêu thị nữa, nhanh lên cho mẹ nhờ."
Thấy Lan Ngọc còn đang ngáp ngủ, Thuỳ Trang xung phong cầm lái. Nghe thế, Lan Ngọc trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh.
"Má ơi...thôi, em tỉnh rồi, để em..."
"Mày làm cái gì mà cứ động vào xe nó là nó sợ tái mét mặt vậy con?"
"Con có làm gì đâu? Con hay đạp lộn phanh với ga thôi mà..."
"Thôi cái Ngọc lái xe đi ra đầu đường mua cà phê uống cho tỉnh ngủ đi con."
Thuỳ Trang nghe thế liền bĩu môi mà chui vào xe giận dỗi. Lan Ngọc và mẹ nàng cũng nhanh chóng vào theo.
Tới siêu thị, Lan Ngọc thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn vì ngoại hình thu hút của mình. Thuỳ Trang đi cạnh không nói gì cũng không hề tỏ ra ghen tuông làm mẹ nàng nảy sinh thắc mắc. Nhân lúc Lan Ngọc đi vệ sinh thì liền kéo lấy tay nàng.
"Này, con với cái Ngọc có phải người yêu không đó?"
"Mẹ hỏi gì kì dạ? Con với Ngọc vẫn đang bình thường mà...có bị gì đâu?"
"Bộ chúng mày bị đứt dây thần kinh ghen tuông rồi hả? Hồi sáng Ngọc nó thấy con đi với thằng Tuấn kia mà nó không nói gì, giờ cũng thế...bồ mày nó ra đường bao nhiêu con mắt thèm thuồng tăm tia nó mày cũng chẳng quan tâm. Tụi bây yêu đương cái kiểu dở hơi gì đấy? Hôn hít ôm ấp cũng chẳng thấy bây làm bao giờ, hở tí sáp lại là giành đồ ăn với đánh nhau."
"Thì có gì phải ghen đâu mẹ? Ngoài con ra đâu có đứa nào chịu nổi cái nết ở dơ lười biếng của con dâu mẹ đâu mà ghen."
"Tự nhiên mày nói nó ở dơ? Tao thấy nó ngoài việc ngủ nướng trương thây ra nhìn cũng sạch sẽ đẹp gái mà..."
"Con dâu mẹ sáng dậy đi làm có bao giờ đánh răng đâu."
Mẹ nàng nghe xong sững lại vài giây xong lại nhìn nàng nhếch môi khinh bỉ.
"Thế mà mày cũng ngửi được cái mùi của nó hả con?"
"Lúc đầu hơi thúi nhưng ngửi riết ghiền."
"Êu ơi tụi bây trời sinh một cặp, ở dơ y chang nhau."
"Con đùa thôi...lâu lâu gấp quá thì ẻm mới không đánh răng, chứ bình thường thì vẫn đánh."
"Vậy thì được."
Lan Ngọc trở về bên cạnh hai người đã là nửa tiếng sau, Thuỳ Trang thấy cô đi lâu thì mới thắc mắc nắm lấy tai cô.
"Ui daaa...sao véo tai người taaaa..."
"Em đi tán tỉnh con nào mà giờ mới chịu về hả?"
"Tại nãy em gặp con mụ điên. Cứ dính lấy em xong bảo em sắp chết gì đó."
Thuỳ Trang nghe xong nhướn mày hoài nghi, nhưng chợt thấy thứ gì đó sau lưng Lan Ngọc liền sợ hãi nắm tay mẹ mình lẫn Ninh Dương Lan Ngọc kéo về trong sự hoang mang của hai người. Lên xe, mẹ nàng không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi nàng.
"Làm cái gì vậy con? Mẹ còn vài thứ chưa mua."
"Về nhà con giúp mẹ đặt trên mạng."
"Trên mạng sao mà tốt bằng."
"Ngọc về đi em..."
Lan Ngọc tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo nàng mà lái xe về nhà. Khi đã về đến nhà, Thuỳ Trang mới thở phào thả người ngồi xuống sofa.
"Chị sao thế? Có ổn không?"
Thuỳ Trang không nói gì liền ôm lấy hai má của Lan Ngọc mà hôn lên môi cô. Lan Ngọc biết, khi Thuỳ Trang mất bình tĩnh hay sợ hãi thì nàng mới như thế, đành để im cho nàng phát tiết.
"Xong chưa? Chị làm sao?"
"Lúc nãy chị thấy Ninh Dương Tuấn Anh ở siêu thị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."