20

694 109 11
                                    


Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cảnh tượng ở bếp khi nãy thì cũng đã hiểu vấn đề. Cô trầm ngâm đứng ngoài ban công nhìn theo bóng lưng của Tuấn và mẹ anh ta, thấy được nàng đưa họ ra ngoài, Tuấn còn nán lại cùng nàng nói gì đó thì không nhịn nổi. Cô thở dài chụp lấy chìa khoá xe để trên bàn rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, đi được nửa đường thì đụng phải Thuỳ Trang từ dưới nhà đi lên.

"Em đi đâu đấy? Giờ cũng hơi muộn rồi..."

"Em đi ăn, sáng giờ cũng chưa ăn gì. Chị mệt thì đi nghỉ đi."

Làm sao mà Thuỳ Trang không biết Lan Ngọc đang tránh mặt nàng cơ chứ, đành thở dài nắm lấy tay nhóc con đang hờn kia kéo xuống bếp.

"Ở nhà có nấu cơm, đói thì chị lấy cơm cho em ăn."

"Giống như là...em đang ăn đồ thừa vậy."

Thuỳ Trang nghe xong câu đó thì mặt biến sắc, nàng quay sang nhìn cô thì thấy cô đang tủi thân mím môi kìm nén nước mắt. Thuỳ Trang đau lòng tiến lại gần, đưa tay xoa lấy đầu đứa nhóc kia rồi ôm vào lòng.

"Sao em lại nói thế?"

"Lần trước ở nhà chị cũng thế, lần này cũng vậy. Bình thường ở nhà em, chủ ăn xong thì người ở mới được ăn...Em cảm thấy như mình là người thừa vậy, em đối với chị không có quan trọng đúng không?"

"Em nói cái gì thế? Chị đâu có cấm em ngồi chung mâm cơm với mẹ con ông Tuấn đâu? Lúc ông Hoàng tới nhà ăn cơm em khó chịu nên vùng vằng không chịu ngồi chung còn gì...Em bị ngốc hay sao? Em biết tại sao em lại cảm thấy em không quan trọng đối với chị không? Là do em đã làm cho chị quá nhiều...chị thì không có gì để bù đắp cho em, nhưng chị thích em, yêu em là thật...chị không tham tiền tài của em, chị sẵn sàng chào đón em khi em không có một cắc dính túi. Vậy nên em đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có giận hờn chị rất đau lòng...em không biết đó, hồi nãy mẹ khen em nhiều đến độ mẹ con ông Tuấn quê quá bỏ về luôn mà...Mẹ thương em, thương chúng ta lắm nên đừng có vậy nữa nhaaa..."

"Thật không?" - Lan Ngọc rươm rướm nước mắt nhìn nàng, cô thật sự rất sợ, sợ rằng mẹ nàng đổi ý gả nàng cho người khác...sợ sẽ mất nàng.

"Ừm...chị nói thật mà, em đói đúng không? Mấy thứ đồ ăn này em không muốn ăn chị đem đổ nhé? Chị nấu cái khác cho em ăn."

"Thui...lãng phí quá."

"Vậy thì đứa ngốc này đừng khóc đừng buồn nữa có được không?"

"Ừm không buồn nữa..."

"Vậy mới được chứ, chị lấy cơm cho em nhé? Đút em ăn luôn nhé?"

"Ưm ưm..."

Lan Ngọc nghe thế thì mới chịu nín khóc, mẹ nàng ở nhà trên chứng kiến được tất cả thì thở dài, đứa con dâu này thật ngốc, không hiểu sao nó được làm chủ tịch tập đoàn nữa.

"E hèm..."

"Ủa mẹ? Mẹ xuống đây chi dạ? Con tưởng mẹ mệt nên mẹ đi nghỉ rồi chớ?"

"Mẹ đói, nãy lo chửi hai cái vong kia có ăn uống gì được đâu. Dọn cơm đi, mẹ ăn chung."

"Mẹ..."

"Mẹ con cái gì? Dọn cơm đi."

Thế là cả nhà ba người lại xum vầy ăn bữa cơm gia đình, Lan Ngọc sau đó cũng bị mẹ nàng mắng như tát nước cái tội overthinking. Mẹ nàng còn dõng dạc tuyên bố sau này nhà có khách cô cứ việc ngồi ở bàn, không phải né đi đâu hết làm Lan Ngọc cảm động oà khóc nức nở Thuỳ Trang dỗ mãi mới chịu nín.

.

Sáng hôm sau, Lan Ngọc tính một mình trở về nhà họ Ninh nhưng nàng đòi đi theo nên đành bất lực mà đưa theo. Ba mẹ cô hiện đã lui về dưỡng già ở căn nhà quận 9 có biệt thự cạnh bờ sông. Tới nơi, không đợi Lan Ngọc bấm chuông thì cửa đã mở sẵn. Lan Ngọc hít một hơi thật sâu nắm lấy tay nàng mà bước vào trong.

"Cô chịu về rồi sao?"

"Con chào bác ạ."

"Ai đây?"

"Dạ vợ con."

"Vợ?"

"Dạ vâng, nay con đưa chị ấy về ra mắt. Cũng muốn thông báo với ba mẹ là con muốn cưới chị ấy."

Ba cô nghe xong liền nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn sang nàng. Ông lên giọng hét lớn.

"Mày lại đây."

Lan Ngọc không hiểu gì cũng nhấc chân bước về phía ông. Không kịp để cô kịp phản ứng liên đưa tay tát thẳng vào mặt cô.

*Bốp

Thuỳ Trang hoảng sợ chạy đến đỡ lấy Lan Ngọc, mẹ cô thấy cô bị đánh cũng đi đến mà quát vào mặt chồng mình.

"Ông làm cái trò gì thế? Yêu đương thôi mà? Sao phải đánh nó chứ?"

"Bà im. Mày đứng lên bước lại đây nhanh."

Thuỳ Trang sợ ba cô lại đánh cô nên nắm lấy tay cô, Lan Ngọc nhìn nàng vỗ vào tay nàng an ủi tỏ vẻ không sao rồi lại đi về phía ông.

*Bốp

Một cú vả đến điếng người lại vang lên, ông nắm lấy cổ áo cô rồi ra lệnh.

"Xin lỗi mau."

"Tại sao con phải xin lỗi?"

"Mày có xin lỗi không thì bảo?"

"Nhưng mà con đã làm gì sai đâu?"

"Tao không muốn nhiều lời."

"Con..xin lỗi.."

Lan Ngọc thấy mình không cãi lý lại liền xin lỗi cho êm chuyện, ai mà có ngờ cô vừa xin lỗi xong thì ba cô buông cổ áo cô ra. Ông phủi phủi tay rồi nhìn cô cười nói.

"Được rồi...mày được thông qua."

"Thông qua cái gì ạ?"

"Lấy vợ được rồi."

"Là sao con vẫn chưa hiểu á."

"Mai mốt vợ mày đánh mày mà mày không hiểu lý do thì vẫn phải cúi đầu xin lỗi nha con. Tập làm quen với việc không phải lỗi của mình mà mình phải nhận để giữ mạng con gái à."

Lan Ngọc nghe ba mình nói xong liền cười hề hề. Thuỳ Trang thì đứng trơ mắt nhìn, lần đầu nàng được chứng kiến cảnh tài phiệt dạy con. Cách này có quá độc đáo không vậy trời.

"Ông chán sống rồi đúng không?"

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ