8

954 138 14
                                    


"Chị nói chuyện với vợ chưa cưới mình như thế sao?" - Phương Dung thong thả dạo quanh tiệm nho của nàng.

"Vợ chưa cưới cái con khỉ mốc, tôi đã từ bỏ tư cách người thừa kế. Đồng nghĩa với việc tôi với người nhà đó không còn liên quan gì. Và cô cũng không có quyền gì để mà ép buộc tôi. Tôi hiện đang là công dân độc lập tự do và hạnh phúc, méo phải tiểu thư nhà họ Ninh hay tổng giám đốc Ninh gì đâu." - Lan Ngọc thở dài rồi tiếp tục xử lý ly nước cam trên tay.

"Nhưng mà..." - Phương Dung đang định nói thêm gì đó thì bị chặn họng.

"Ngọc ơi, chị mua thuốc về cho bé đây, bé ăn cơm xong mới uống được...ủa ai đây?" - Thuỳ Trang vội vàng đẩy cửa đi vào.

"Chào chị, em là Phương Dung, là vợ chưa cưới của Ninh Dương Lan Ngọc..."

"Hả? Vợ chưa cưới?" - Thuỳ Trang khó hiểu nhìn ả ta rồi quay sang nhìn cô.

"Ừ cô ta là vợ chưa cưới của con gái nhà họ Ninh, chứ có phải của em đâu mà chị lại nhìn em kiểu đó?"

Thuỳ Trang: ???

Phương Dung: ???

"Ý là mình nói rõ được không ạ?" - Thuỳ Trang khó chịu nhìn cô.

"Thì là vậy đó, cô ta là vợ chưa cưới của Ninh Dương Lan Ngọc, còn em họ Nguyễn, em là Nguyễn Thị Lan Ngọc. Mẹ em bảo gái lớn về nhà chồng là phải theo họ chồng, chị là chồng em, chị bao nuôi em nên giờ em mang họ chị chứ họ Ninh với em chả liên quan gì." - Lan Ngọc thản nhiên nói.

Thuỳ Trang: Tuy nghe nó vô lý nhưng cũng thuyết phục nhỉ?

Phương Dung: Tự nhiên lùng bùng cái lỗ tai.

"Chị làm chồng em bao giờ thế?" - Thuỳ Trang nhướn mày nhìn Lan Ngọc.

"Hôm qua chị ăn em đến không còn cả xương, xem coi ai vừa mới đi mua thuốc giảm đau về vậy ta?"

Thuỳ Trang phải công nhận Ninh Dương Lan Ngọc à đâu theo lời cô thì bây giờ là Nguyễn Thị Lan Ngọc :))) là một người phụ nữ cực kì thông minh. Cô nảy số nhanh đến độ không kịp để người ta phản bác. Tự mình thoát pressing còn không cho người ta có đường bắt bẻ. Cổ họng Thuỳ Trang nghẹn lại, nói thế thì ai mà cãi được, dù nàng với cô vốn dĩ chẳng có gì.

"Hai người nói cái gì thế?" - Phương Dung nãy giờ bị xem như người vô hình thì mới tức giận quát lên.

"Bộ điếc hay gì mà không nghe?" - Lan Ngọc thề cô không muốn hỗn đâu nhưng đời bắt cô phải hỗn.

"Chị..."

"Chị em quần què gì? Quen biết gì mà chị chị em em? Cô đến tìm Ninh Dương Lan Ngọc sao? Xin lỗi ở đây không có ai mang tên đó, nếu cô không phải tới mua hàng thì đi thẳng rẽ trái, cửa ra nằm ở bên kia."

"Chị cứ chờ mà xem."

"Thôi không có nhu cầu chờ, công chuyện đăng đăng đê đê chờ đợi cô làm gì?"

"Chị..."

"Biến liền cho mẹ."

Thuỳ Trang cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, nàng thấy hơi mệt với cái miệng của người này. Kiểu này mai mốt lấy về nói 10 câu chắc cãi hết chín câu rưỡi quá.

"Còn chị nữa?"

"Ờ..hả?"

"Đi vào lấy cơm cho bà nội ăn, đứng đó làm gì?"

"Bộ tay chân em bị cụt rồi hả bé?"

"Chị có thấy tôi đang bận không"

"Bận cái gì??"

"Bận uống nước cam ép do chồng iu làm"

Thuỳ Trang:...

Người ta nói cỡ đó rồi thì làm sao Thuỳ Trang có thể phũ người ta được. Đành chịu thôi, cũng là cái nghiệp mà nàng phải gánh.

"Chị đút em ăn đi."

"Này, em đừng có được voi mà đòi hai bà Trưng."

Lan Ngọc nhìn nàng bĩu môi giận hờn, quay mặt đi không thèm đả động đến tô cơm. Thuỳ Trang thở dài đành chiều theo ý cái người kia cho êm chuyện. Nói gì thì nói cơm vẫn phải ăn để mà uống thuốc.

"Thôi để chị đút...quay sang đây, há mỏ ra..."

Thế là chén cơm trên tay Thuỳ Trang cũng vơi đi gần hết. Đang người đút người ăn thì cửa tiệm lại có người bước vào.

"Trang! Mày đang làm cái gì vậy con?"

"Đang đút vợ con ăn cơm..." - Khoan có gì đó sai sai..thôi chết mẹ rồi. - "Ủa...mẹ? Sao mẹ lên đây không nói trước với con?"

"Khụ...sặc..sặc chết tôi rồi..." - Thấy cô bị sặc Thuỳ Trang hoảng hốt đẩy ly nước sang cho cô.

"Mày đang làm cái gì vậy hả con?" - Mẹ nàng hôm nay có công chuyện gần đây nên tiện thể ghé thăm nàng, bà đâu có ngờ vừa mở cửa bước vào lại chứng kiến cái cảnh kinh thiên động trời đó.

"Thì mẹ chẳng bảo con kiếm con dâu con rể về cho mẹ sao? Con đang cố gắng vậy mà mẹ hong thấy hả?" - Thuỳ Trang vừa vỗ vai giúp Lan Ngọc bớt sặc vừa trả lời mẹ.

"Tao bảo mày kiếm bồ chứ tao đâu có kêu mày đi trông trẻ?"

"Thì mẹ bảo con trai con gái con nào cũng được mà? Thì con nít cũng là con..."

Mẹ nàng đến cạn lời với nàng rồi, biết vậy hồi đó đẻ mẹ ra trái trứng gà luộc ăn còn ngon hơn.

Lan Ngọc sau khi hết sặc thì cũng bình tĩnh lại, cô lễ phép chào hỏi mẹ nàng rồi chạy vào trong rót nước đem cho bà.

"Này, sao cháu lại bắt con gái cô đút cháu ăn thế? Bộ bây giờ yêu đương là phải như thế hả cháu? Này cô thắc mắc nên hỏi, không có ý gì đâu..."

"Tại nãy chỉ rủ trai về nhà ăn cơm đã đành, còn bắt cháu nấu cơm rửa chén nhìn hai người vừa ăn vừa tình chàng ý thiếp. Cháu ghét nên cháu hành lại cho bỏ ghét..."

Mẹ nàng nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nàng, bà chỉ thở dài rồi đứng lên nắm lấy tai con gái mình mà véo.

"Tao kêu mày kiếm bồ chứ không có kêu mày bắt cá hai tay. Ai dạy mày cái kiểu đó hả con?"

"Aaaa...đau chết con mẹ ơi...hiểu lầm...chỉ là hiểu lầm...huhu...Bao đại nhân ơi oan quá..."

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ