Đúng như lời của Ngọc Huyền nói, sáng hôm sau báo chí đưa tin Phương Dung và cha của ả vì rửa tiền, chiếm đoạt tài sản nên đã bị bắt giữ. Riêng ả còn bị truy tố việc cố ý giết người, gây tổn hại lớn đến tài sản công cộng và tư nhân. Thuỳ Trang ngồi cạnh gọt táo cho Lan Ngọc mà thở dài."Nhỏ đó nó lì ghê em ha, đúng là bản thân mình sắp tèo còn lôi kéo người ta xuống địa ngục cùng."
Lan Ngọc cắn một miếng táo xong lại đưa lên miệng Thuỳ Trang, nàng theo thói quen không suy nghĩ gì mà mở miệng ngậm lấy miếng táo cắn dở kia.
"Eo ôi, hai đứa mày thấy ghê quá trời luôn á, tao kì thị nặng."
Người vừa lên tiếng là Quỳnh Nga, lúc Lan Ngọc làm việc ở tiệm nho có gặp qua bà chị này vài lần, được biết bà này với chồng bả là bạn thân của Thuỳ Trang, nên Lan Ngọc cũng không để tâm lắm. Tại tình địch thì mới phải để tâm chứ dăm ba con bánh bèo chúa gặp nhau là toàn bàn chuyện mỹ phẩm thì ghen làm gì? Tốn hơi tốn sức.Quỳnh Nga cũng với Diệp Lâm Anh cũng ghé thăm cô một chút rồi nhanh chóng rời đi. Khoảng nửa tiếng sau thì Ninh Dương Lan Anh đẩy cửa bước vào, nét mặt hầm hầm nhìn chằm chằm đứa em đang nằm trên giường bệnh kia.
"Nói, tại sao lại từ bỏ quyền thừa kế? Em định giao cổ phần lại cho thằng khốn đó hay sao?"
"Ai nói với chị là em sẽ giao lại cổ phần cho anh hai thế? Em có bị khùng đâu mà làm chuyện tào lao đó."
"Cả công ty đang đồn ầm ầm, thằng khốn đấy còn mặc vest lởn vởn trước mặt chị khoe khoang kia kìa."
"Xem ra anh ta chịu không nổi rồi, chị yên tâm. Cho đến thời điểm hiện tại em vẫn đang là đại cổ đông. Anh ta bị phế hết cổ phần rồi, muốn lật lại ván cờ cũng khó."
Lan Ngọc nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn chị mình. Sau đó lại liếc mắt nhìn Thuỳ Trang, đưa tay siết chặt lấy tay nàng. Cô ngập ngừng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lan Anh nói.
"Chị...sau này em sẽ không dính dáng gì đến họ Ninh nữa. Em giao toàn quyền quyết định cổ phần của em cho chị. Hy vọng sau này chị sẽ giúp nhà họ Ninh tiếp tục vững trãi trên thương trường...xem như nhà họ Ninh chỉ có hai người con và không còn ai tên Ninh Dương Lan Ngọc tồn tại ở đó."
"Em làm sao? Muốn đi đâu à?"
Lan Ngọc khẽ gật đầu, cô nhìn Thuỳ Trang rồi chậm rãi nói.
"Em tìm được nơi bình yên mà mình muốn sống cả đời rồi."
.
Họp báo của Ninh Dương Lan Ngọc diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn. Luật sư của cựu chủ tịch Ninh đã đến để công bố di chúc.
"Chủ tịch Ninh Hoàng Nghĩa đã qua đời và để lại tấm di chúc. Được chứng kiến bởi tôi là luật sư đại diện cũng như trước mặt con cháu..."
Đầu óc của Lan Ngọc trống rỗng, ông của cô viết di chúc trước mặt con cháu lúc nào? Tại sao cô lại không biết đến việc này vậy ta? Hay là ông viết sau khi cô dọn ra khỏi nhà họ Ninh?
"...tôi xin cam kết lúc viết di chúc ông Ninh hoàn toàn tỉnh táo và đủ nhận thức. Bây giờ tôi xin công bố di chúc."
Luật sư nói rồi nhanh tay tháo phong thư di chúc, anh trai của cô vốn dĩ đang rất tự cao. Vì anh ta cho rằng ông nội chắc chắn sẽ tin tưởng mình, không như những lời đồn đoán vô căn cứ rằng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ nắm giữ toàn bộ cổ phiếu.
"Tôi xin công bố, ông Ninh Hoàng Nghĩa hiện tại đang nắm giữ 25,1% cổ phần công ty của nhà họ Ninh, còn một trang trại lớn ở Đà Lạt. Một xưởng làm gốm và 5 căn nhà."
Luật sư đại diện ngập ngừng vài dây rồi tiếp tục công bố.
"Về phần 5 căn nhà sẽ được giao lại cho con trai và con dâu để an dưỡng tuổi già. Trang trại ở Đà Lạt sẽ do cháu cả Ninh Dương Lan Anh toàn quyền quyết định. Ông Nghĩa có dặn dò rằng xưởng làm gốm và 25,1% cổ phần công ty sẽ để lại cho cháu út là cô Ninh Dương Lan Ngọc đây. Riêng về cháu trai là Ninh Dương Tuấn Anh sẽ không được chia bất cứ thứ gì với lý do là suốt 35 năm ông đã cho cậu bao nhiêu cơ hội nhưng cậu lại bất tài vô dụng. Trên thế giới này không có phần của kẻ ăn hại."
"..."
"Tôi đã công bố xong di chúc. Ai có thắc mắc gì không?"
Tuấn Anh không phục liền lao đến nắm lấy cổ áo tên luật sư mà đe doạ.
"Mày nói láo, mày câu kết với con nhỏ Lan Anh hãm hại tao có đúng không? Ông nội rất thương tao...không thể nào..."
"Mày thật phiền phức đấy thằng ăn hại. Nếu mày đến để nghe di chúc, nghe xong rồi thì nên biến chứ nhỉ?"
Nói rồi Lan Anh vẫy tay, hai tên bảo vệ nhanh chóng xuất hiện mà kéo Tuấn Anh đi. Xong xuôi, Lan Anh quay đầu nhìn em gái rồi gật đầu. Lan Ngọc hiểu ý liền từ từ tiến lên phía bục phát biểu, cô đưa tay nhận lấy mic từ luật sư rồi hít một hơi.
"Chào mọi người, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Lý do tôi đứng ở trên đây, ngay giờ phút này chỉ để thông báo một việc vô cùng quan trọng."
Lan Ngọc nói đến đó rồi tạm ngưng, cô đưa mắt nhìn về phía Thuỳ Trang đang đứng lẫn lộn trong đám đông rồi thở dài nói.
"Tôi chính thức tuyên bố mình sẽ từ bỏ quyền thừa kế và 25,1% cổ phần công ty sẽ được chuyển nhượng cho chị gái tôi là Ninh Dương Lan Anh, riêng xưởng làm gốm thì tôi sẽ nhận. Chị thấy có được không hả Lan Anh?"
"Được, tôi cũng nói luôn, có qua thì phải có lại. Em gái tôi cầu mong sự bình yên nên tôi sẽ cố gắng giúp nó hết mình. Trang trại ở Đà Lạt gì đó tôi cũng không cần, tôi sẽ chuyển nhượng lại cho Ninh Dương Lan Ngọc, liệu chúng tôi làm như thế thì có ổn không hả luật sư?"
"Nếu hai bên tình nguyện, thì cứ theo như thế mà làm, không vi phạm gì cả."
"Được, quyết định vậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."