16.

741 117 0
                                    


Sau khi tống cổ hai cái người phiền phức kia về nhà, Ngọc Huyền không thèm nán lại thêm phút giây nào mà quay xe đi mất. Thuỳ Trang và Lan Ngọc đưa mắt nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi rồi nhìn nhau bật cười. Lan Ngọc nắm lấy tay Thuỳ Trang kéo vào trong không nói không rằng liền đẩy nàng xuống sofa, bản thân cô thì chạy nhanh vào phòng tắm bê ra một chậu nước ấm nhỏ. Trước con mắt ngạc nhiên của Thuỳ Trang, cô không ngần ngại mà nắm lấy chân nàng bỏ vào trong chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng massage.

"Em...biết làm mấy trò này từ khi nào thế?" - Miệng thì nói thế nhưng Thuỳ Trang vẫn nhắm mắt tận hưởng.

"Dạo gần đây nhiều việc xảy ra em thấy chị bị khó ngủ...nên mới hỏi Huyền. Cái nó bảo lúc nó khó ngủ chồng nó giúp nó massage như này...nó còn bảo có công dụng, dễ ngủ hơn..."

"Chị còn tưởng em mới làm gì có lỗi nên nịnh nọt bằng cách này...thật có lỗi quá đi mất..."

"Chị còn dám nghĩ thế ư? Chị xem đằng nào em cũng là cành vàng lá ngọc nhà họ Ninh vậy mà cúi người rửa chân cho chị kiểu này...chị còn chưa nhận ra là em thích chị đến nhường nào hả?"

Thuỳ Trang bật cười cúi người nâng cằm cô lên, Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt nàng...Thuỳ Trang mỉm cười nhìn cô rồi hôn nhẹ lên môi. Nàng định rời ra thì Ninh Dương Lan Ngọc đã giữ chặt lấy cổ nàng mà kéo xuống, nối dài nụ hôn. Cả hai say xưa cho đến khi Thuỳ Trang không thể thở được mà đánh vào vai cô.

"Ưm...sao mà cắn môi người ta..."

"Hổng có biếc...tại ngọt quá nên cắn mín ấy mà..."

"Thấy ghét, được rồi...hôm nay cũng mệt rồi. Tắm rửa đi..chị nấu bữa tối cho."

"Woww..nay được bà chủ nấu cả bữa tối cho ăn cơ đấy."

"Em làm như lần đầu em được chị nấu cho ăn vậy."

"Hehe iu quá đi."

"Đi tắm nhanh đi, nhây quá một hồi chị suy nghĩ lại thì đừng có mà hối hận nghe chưa?"

Lan Ngọc nghe thế thì mới chịu đứng dậy, hôn lên má nàng vài cái rồi lon ton chạy về phòng lấy đồ tắm. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng người kia rồi phì cười.

"Lớn già cái đầu mà như con nít vậy."

Nàng dọn dẹp lại nhà cửa một lượt rồi mới bắt đầu xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đang say xưa vừa nấu vừa ngâm nga lời bài hát đang nghe trên điện thoại, bỗng một tiếng động lớn làm nàng giật cả mình. Nàng tò mò nên vội tắt bếp đi lên nhà trên thì thấy trước cửa tiệm nàng là một người đàn ông...theo trí nhớ của nàng thì đây chẳng phài là anh trai của Lan Ngọc - Ninh Dương Tuấn Anh hay sao? Sao anh ta lại đến đây?

"Con khốn Lan Ngọc, tao sẽ giết chết mày...Mày phải chết, con khốn..."

Hai tay Thuỳ Trang khẽ run rẩy, Tuấn Anh đang không ngừng cầm gậy đập mạnh vào cửa kính tiệm nàng. Thật may trước đó nàng lo xa nên đã cho người thi công kính cường lực. Cùng lúc đó, Lan Ngọc cũng vừa tắm xong, nghe tiếng động lớn dưới nhà, sợ Thuỳ Trang xảy ra chuyện liền vội vã chạy xuống.

"Trang..."

Thấy cô, nàng không kiềm được sự sợ hãi mà nép vào lòng cô, Lan Ngọc thấy cái tên gây loạn trước cửa nhà mình là Tuấn Anh thì cô khẽ nhíu mày, cầm điện thoại mà gọi cho Lan Anh.

"Alo chị ơi...giúp em với."

"Có chuyện gì?"

"Tuấn Anh đang làm loạn trước cửa tiệm nho, có cầm theo hung khí...đang không ngừng đập vỡ cửa kính."

"Được rồi chị tới đó liền..."

Lan Ngọc vừa cúp mày xong thì thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy cái người đang không ngừng run rẩy kia vào lòng.

"Sao em không báo cảnh sát?"

"Nếu báo cảnh sát hắn sau đó cũng được thả thôi, vì danh tiếng của nhà họ Ninh nên họ không bao giờ để con cháu có vết nhơ hay tiền án tiền sự. Nó là luật trước giờ rồi..."

"Kể cả giết người phạm pháp cũng như thế ư?"

Lan Ngọc chỉ thở dài gật đầu, vòng tay ôm lấy nàng siết chặt hơn. Mặc kệ tên điên ngoài kia hết đập phá la hét, cô chỉ chậm rãi nói.

"Trước Ninh Dương Tuấn Anh còn có một người vì gia sản mà phát rồ, đó là bác hai em...Ông ta vì chiếm đoạt tài sản mà không tiếc xuống tay với cả ruột thịt. Tự tay giết chết thằng con đích tử của mình...Chuyện đó không lâu sau đến được tai mấy người trong dòng họ, em đã chờ đợi một phán quyết không khoan nhượng dành cho ông ta vì người ông ta giết là người anh họ thân thiết nhất với em...Nhưng không, họ chỉ lấy lại cổ phần của ông ta, đẩy ông ta ra khỏi tập đoàn Ninh gia rồi để ông ta tận hưởng cuộc sống no đủ bên Mỹ..."

Thuỳ Trang nghe cô kể xong thì khẽ rùng mình, nàng không thể tưởng tượng được viễn cảnh Ninh Dương Lan Ngọc sẽ thay ông Nghĩa gánh cả tập đoàn nhà họ Ninh như nào...bị người nhà toan tính ra sao không thể nói trước được.

"Cũng chính vì thế mà em mới chấp nhận buông bỏ hết tất thảy cổ phiếu của ông nội...so với sự giàu sang phú quý dát cả đống đồ hiệu trên người, cuộc sống vây quanh là những hợp đồng em lại mong muốn sự bình yên cùng với người em yêu."

"Ừm...chị biết rồi...tại sao em lại không đưa cổ phần cho anh trai?"

"Hmmm chỉ để giữ mạng sống..."

"Là sao?"

"Đưa cổ phần cho Ninh Dương Lan Anh là vì em tin tưởng chị ta sẽ đảm bảo an toàn 100% cho chúng ta. Đúng thật là Lan Anh chị ta chỉ cần lợi ích không cần tình thân, nhưng em biết thâm tâm chị ta không xấu...đối với người em gái ruột...chị ta vẫn có chút tình người. Còn Ninh Dương Tuấn Anh thì không, khi anh ta nắm giữ được tập đoàn, không chỉ em mà cả ba mẹ lẫn Lan Anh đều không an toàn..."

Lan Ngọc nhìn nàng mỉm cười rồi tiếp tục thì thầm bên tai nàng.

"Là diệt cỏ tận gốc."

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ