Cả buổi tiệc hai người không tách đối phương ra dù chỉ là một giây hay một kẽ hở, Ninh Dương Lan Ngọc dòm vậy chứ ghen ngầm. Bắt được ánh mắt của những tên đàn ông kia đang dán chặt vào người nàng thì cô cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng cũng cố kìm lại, bữa tiệc này không phải của cô, cũng không phải do nhà họ Ninh đứng ra tổ chức, cô không thể móc mắt mấy tên kia quăng cho cá sấu ăn được dù cô rất muôn làm chuyện đấy. Thấy cô hậm hực, nàng liền hiểu ngay vấn đề khẽ cúi đầu mà cười mỉm."Ngọc ơi, mày ra đây, tao cần nói chuyện riêng với mày..." - Ngọc Huyền nắm lấy tay Lan Ngọc kéo đi, Lan Ngọc đưa mắt nhìn Thuỳ Trang nàng khẽ gật đầu ra hiệu vẫn ổn thì cô mới buông eo nàng mà đi theo Huyền.
Thuỳ Trang thở dài đi tìm một góc nào đấy ngồi xuống, đi cả ngày trên đôi cao gót khiến chân nàng hơi đau. Nàng chỉ muốn cởi đôi giày cao 8 phân này vứt vào sọt rác cho rồi nhưng nghĩ đến giá tiền thì khẽ ớn lạnh, giày dát vàng hay gì tận 5 chục củ.
Đang bực bội vì đau nhức xương khớp do có tuổi rồi chớ lại gặp mấy thằng dê sồm chứ chạy đến làm quen, Thuỳ Trang cáu hết cả lên nhưng nghĩ đến Lan Ngọc thì cố kìm nén mà nặn ra nụ cười giả trân.
"Anh có chuyện gì sao?"
"À..ờm anh thấy em ngồi một mình, nên anh qua đây tiếp chuyện, em có phiền không?"
"Phiền." - Lan Ngọc không biết từ đâu chạy tới, choàng tay qua eo nàng, kéo nàng vào lòng.
"Cô là Ninh Dương Lan Ngọc?"
"Ừ thì sao?"
Người đàn ông kia chỉ lướt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười đắc ý.
"Nhà họ Ninh phá sản, nếu không phải cô là bạn thân của Đặng Ngọc Huyền thì cũng không có cửa xuất hiện ở đây. Tôi thấy người bên cạnh cô cũng khá vừa mắt tôi, mướt mườn mượt như thế, chi bằng cô đem nàng ấy cho tôi đi..tôi chia cho cô một ít phần trăm cổ phần công ty nhà tôi."
Lan Ngọc tức điên cả người run bần bật siết chặt lấy eo nàng, Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn cô. Thấy cô chuẩn bị thất lễ thì vội vã trấn an.
"Thế anh không biết nó ngoài là bạn thân của Đặng Ngọc Huyền còn là em gái ruột của Ninh Dương Lan Anh đây sao? Nhà họ Ninh phá sản thì vẫn còn Lan Anh tôi đây mà nhỉ? Cái công ty rách nát của anh thì làm ăn được đếch khỉ gì?"
"Cô.."
"Cút trước khi bà mày nổi nóng. Bỏ cái tư tưởng uy hiếp Ninh Dương Lan Ngọc cũng như ý đồ dơ bẩn của mày lên người em dâu tao, không thì mày với thằng cha mày chuẩn bị hầu toà vì rửa tiền đi nha."
Tên kia vừa quê vừa tức nhưng sợ không dám đụng đến một nhân vật lớn như Lan Anh liền co giò bỏ chạy. Lan Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Lan Anh đã tiến đến gần đưa tay búng một cái rõ to lên trán cô.
"Ui da...sao quánh tui bà?"
"Mày nhìn em dâu đi, nó sắp đứng không vững tới nơi rồi còn không chịu đưa nó về. Còn đứng ngáo cái mặt ra."
"Chị về lúc nào thế?"
"Mới đây."
"Ngày mai nói chuyện nhé! Hẹn gặp chị ở tiệm nho 8990 quận 7 nha!"
Lan Ngọc nháy mắt với chị mình rồi đỡ lấy eo Thuỳ Trang mà kéo ra ngoài. Thuỳ Trang nép sát vào người cô không muốn rời.
"Chị còn đau chân không?"
"Có một chút"
Lan Ngọc không nói gì, cô dừng lại rồi khom lưng nhấc bổng nàng trên tay làm Thuỳ Trang giật mình ôm lấy cổ cô.
"Này..em làm cái gì thế?"
"Ôm vợ về nhà..."
"Sao bữa xưng vợ rồi hôm này đòi làm chồng?"
"Thích, em linh hoạt lắm, cái giống ôn gì cũng làm được. Có mỗi ăn chị là chưa ăn thôi."
"Cái đồ..biến thái.."
"Ừm..em biến thái, trách thì trách chị quá là xinh đẹp, quá là tuyệt vời."
"Cái mỏ này dẻo thế hèn chi nhỏ Dung nó đeo em như đỉa."
"Ê bậy nha, cái con đó nó khùng. Không liên quan gì em à."
Thuỳ Trang nghe xong thì bật cười, nép hẳn vào lòng cô. Lan Ngọc bế nàng ra xe xong liền than trời.
"Chị ăn cái giống ôn gì mà nặng dữ vậy?"
"Rồi ai mượn bế mà tài lanh?"
"Tui thích vậy đó."
"Thì mình đừng có than ạ."
Sau khi yên vị trong xe, cô ra hiệu cho tài xế chạy đi. Cô chủ động cởi áo khoác choàng lên người nàng rồi kéo nàng sát lại gần.
"..."
"Thật sự là em không cần phải giữ của đến mức này đâu..."
"Ai mà thèm giữ!?"
"Thế thì buông chị ra."
"Em lạnh."
Thuỳ Trang muốn cạn lời với cô luôn rồi, lời nói dối này quá lộ rồi. Muốn ôm thì nói thẳng, mắc gì lòng vòng. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Thuỳ Trang vẫn ôm lấy Lan Ngọc mà dựa vào ngực em.
"Có chuyện gì vậy bác tài?" - Lan Ngọc lên tiếng khi thấy tài xế đạp mạnh chân ga.
"Tôi không biết, có chiếc xe cứ đuổi theo chúng ta, chưa kể nó còn muốn tấn công chúng ta nữa nên tôi buộc phải tăng tốc." - Tài xế hai tay đổ hết mồ hôi, run rẩy nói.
Lan Ngọc nghe thế thì ngoái đầu ra sau nhìn, đúng thật là có một chiếc xe đang đuổi theo sát nút, cô nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó là ai rồi, không ai khác ngoài con điên kia. Lan Ngọc thở dài vội ra lệnh cho tài xế giảm tốc độ rồi tấp vô lề. Tài xế thấy cô bình tĩnh thế cũng không dám trái ý mà làm theo. Nhưng chưa kịp tấp vào lề thì Phương Dung đã đâm thẳng xe mình vào xe cô. Cũng may cô kéo Thuỳ Trang về phía mình mà ôm chặt lấy nàng nên vẫn ổn chỉ bị xây xước nhẹ nhưng không đáng kể. Tưởng chừng như thế là xong nhưng cô đánh giá quá thấp con đàn bà điên kia rồi, không dừng lại ở đó, Phương Dung lại tiếp tục đâm xe về phía nàng đang ngồi khiến cô và tài xế sợ đến tái mặt. Cô vội vàng mở cửa xe lôi nàng ra.
"Có chuyện gì thế Ngọc?"
"Mẹ kiếp cái con này nó bị điên rồi...mau gọi cảnh sát, nó giết cả lũ bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."