9

925 140 54
                                    


Sau khi nàng bị mẹ giáo huấn cho một trận thì tiệm nho hôm đó cũng phải dẹp sớm. Buôn bán cái quần què gì nữa sáng giờ có đúng ba người bước vào tiệm mà ba người đó là ba người nào thì cũng biết rồi đó, chắc không cần phải nhắc lại đâu ha.

Thấy Lan Ngọc đang ngồi vắt chéo chân cắn hạt dưa nhìn nàng thì nàng bỗng nổi đoá. Cái con người này là nguồn cơn của mọi sự việc. Bây giờ lại ung dung như việc đó chẳng hề liên quan gì đến người ấy vậy.

"Nể tình em đang tới tháng...tôi sẽ không mắng em..hứ."

"Chị nói gì dạ chị Trang?"

"Hông có gì...mà Ngọc ơi..."

"Hả?"

"Chị ở ngoài Bắc nên hong rõ, ở trong Nam người ta thường gọi vợ hay chồng mình là gì thế?"

"Thì là vợ với chồng???"

"Hong phại...chị nghe bạn chị nó gọi chồng nó là cái gì á hỏng phải chồng..."

"Thế chị gọi điện hỏi bả đi chứ tui có chồng đâu mà chị hỏi tui trời?" - Lan Ngọc nhìn nàng khó hiểu.

"Ngọc..."

"Cái gì vạy má?"

"Gọi là gì?"

"Thì cũng tuỳ, như ba mẹ em thì gọi là mình ơi á..."

"Mình ơi...bé đói..."

Lan Ngọc đang cắn hạt dưa nghe xong thì giật mình cắn luôn vào lưỡi. Thuỳ Trang hốt hoảng đưa mặt lại gần xem xét.

"Bà cố nội ơi...cái đó chỉ vợ chồng người ta mới gọi thế thôi."

"Ừ thì em biết mà mình..."

"Chị bị cái gì đấy? Bị mẹ chị mắng xong khờ cả người luôn hả?"

"Sao mình lại nói em như thế?"

"Tha cho em đi, hôm nay em biết em đắc tội với chị nhưng chị cũng đâu cần phải tra tấn em bằng cách này...huhu mẹ ơi..."

"Mình không thích em sao?" - Thuỳ Trang đưa cặp mắt cún con nhìn cô. Lan Ngọc siêu lòng rồi tự nhủ với bản thân là phải làm giá, làm giá lên. Như vậy thì sau này Thuỳ Trang mới sợ mày.

"Mình...thích..lắm.."

"Em cũng thích mình lắm lắm luôn á..."

Thôi được rồi, giá thì sau này cũng đem xào với thịt bò thôi. Giữ lại cũng chẳng để làm gì, quan trọng là làm vui lòng mỹ nhân. Chết vì gái là cái chết xứng đáng mà....

"Chị...à không..em đói chưa? Mình nấu cơm cho em ăn nhé?"

"Hôm nay mình khó chịu mà...mình đi tắm trước đi. Bữa tối hôm nay em nấu nhé?"

Hiếm khi được một bữa nghỉ ngơi không phải làm việc nhà, Lan Ngọc vui vẻ đáp lời, nhanh chón chạy về phòng lấy bộ đồ ngủ màu hồng rồi thong thả bước về phía phòng tắm.

"Thì ra đây là cảm giác được làm nóc nhà...haha...sung sướng quá, hả hê quá. Bù cho những ngày chị bóc lột sức lao động của tôi. Muahhahahaa"

Trong khi đó, Thuỳ Trang ở dưới bếp cũng không ngừng đắc ý. Bàn tay thoăn thoắt thái rau thái thịt, nàng tưởng tượng miếng thịt gà trên tay là bản mặt của Lan Ngọc, không thương tiếc mà nện xuống thật mạnh.

"Cưng chờ đó, cứ tận hưởng đến hết ngày hôm nay đi...rồi ngày mai chị cho cưng thấy cảnh."

Đang đứng làu bàu trong bếp thì trên nhà có người gọi cửa, nàng nhanh chóng chạy lên xem đứa điên nào mất lịch sự thế thì ngỡ ngàng. Trước mặt nàng là một người phụ nữ tầm tuổi nàng, người này ăn mặc sang chảnh toát ra khí chất phú bà làm nàng choáng ngợp.

"Cô đến tìm ai?"

"Ninh Dương Lan Ngọc."

"Em ấy đang tắm, có chuyện gì quan trọng không a?"

"Rất quan trọng."

"Mai ghé không được sao?"

"Không."

"Vậy mời cô vào trong ngồi sofa đợi ẻm, cô thông cảm nha nhà buôn bán nên hơi bừa bộn..."

"Không sao, gặp Ngọc xong tôi đi liền..."

Thuỳ Trang thở hắt, sáng thì là vợ chưa cưới, tối đến lại ai nữa đây? Sao cuộc đời cưng lắm phụ nữ ghé ngang thế?

Người kia vừa bước vào trong, thì trùng hợp thay Lan Ngọc cũng từ phòng tắm bước ra. Cô vừa lau đầu vừa ngáp.

"Trang ơi..có cơm chưa...mình đói quá em ơi..."

"Mình? Em? Mày gọi ai vậy Ngọc?"

"Thì tao gọi vợ tao...? Ủa khoan...giọng này quen quá ta..."

"Bà cố nội mày nè con." - Ngọc Huyền đứng chống nạnh hét lên.

"Ơ phú bà hôm nay rảnh rỗi ghé thăm mình à? Quý hoá quá...lại đây. Giới thiệu với mày, đây là sếp tao Thuỳ Trang." - Ngọc Huyền nghe cô giới thiệu thì gật đầu với nàng đưa tay ngỏ ý muốn bắt. Nàng hiểu ý liền nắm lấy tay người kia.

"Ngọc Huyền, bạn thân à nhầm...không thân lắm với nhỏ này."

"Sao thế? Có việc gì mà bạn tới tận đây tìm tui vạy?

"Mày còn hỏi câu đó, bộ mày không đọc báo sao? Gia đình mày bị tịch thu tài sản rồi. Đang trên bờ vực phá sản kể từ khi mày rời đi kìa. Con Dung và thằng cha nó thao túng ông mày cho nên..." - Ngọc Huyền đang nói thì bị cô cắt ngang.

"Thì liên quan gì tao?" - Lan Ngọc lấy lại nét mặt nghiêm túc, cô thôi đùa cợt mà nhíu mày nhìn Huyền.

"Mày không về xem sao..."

"Lúc ông ta vứt bỏ tao vì bắt tao cưới con nhỏ đó, ông ta có từng nghĩ cho tao không? Nói chung đây cũng là cái nghiệp mà ông ta phải gánh."

"Mày cam lòng nhìn thấy cơ ngơi mà gia tộc họ Ninh gìn giữ bao nhiêu năm rơi vào tay con khốn đó sao?"

"Mày có vẻ tin tưởng nhỏ đó nhỉ? Cái ghế giám đốc đó nó ngồi không nóng đâu. Mày yên tâm, không đến lượt tao ra tay thì cũng có người khác đến đá con mẹ nó ra chỗ khác thôi." - Lan Ngọc tỉnh bơ ngồi uống trà như sự việc lần này chỉ là sự cố nhỏ, không đáng nhắc tới vậy.

"Ý mày là sao?" - Ngọc Huyền vẫn chưa hiểu bạn mình đang muốn nói gì.

"Chị ta sẽ về thôi, yên tâm đi. Tin tưởng bạn mày đi, đó giờ bà cố nội mày đoán ít khi nào sai lắm."

"Ai cơ? Người yêu cũ của mày hả?"

"Mày điên hả? Tao làm méo gì có bồ cũ, là chị hai tao. Ninh Dương Lan Anh kìa..."

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ