Lôi được cái con người say xỉn kia về phòng, Thuỳ Trang mệt đứt cả hơi nhưng không dám ngồi nghỉ vì cả hai đều ướt sũng không thay đồ liền sẽ bị ốm, nàng dìu Lan Ngọc vào phòng tắm, giúp cô thay đồ lau người. Tuy là vợ, cũng đã từng nhìn thấy Lan Ngọc ngủ nude nhưng đây là lần đầu nàng được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của người kia. Hai gò má nóng ran đỏ bừng, Thuỳ Trang cố liếc mắt nhìn sang chỗ khác nhưng bị ai kia đã tỉnh từ lúc nào bắt gặp."Vợ ơi chị ngại sao? Sao phải ngại nhỉ? Chị là vợ em mà?"
"Em im đi."
"Đừng ngại mà. Thứ gì của em giờ cũng là của chị. Chị muốn làm gì thì làm..."
"Immmmm."
"Hehe, mặt vợ đỏ hết cả rồi."
"Em có im...ưm..."
Thấy nàng ngại ngùng cô khoái trí lắm, cô nhấc người kéo nàng vào nụ hôn sâu. Tay còn tiện đường giúp nàng cởi đi bộ đồ ướt sũng.
"Ngọc...ưm...lên giường được không?"
Lan Ngọc nghe xong liền phì cười, cô nắm lấy tay nàng kéo đến bàn trang điểm rồi ấn nàng ngồi xuống ghế.
"Mình sấy tóc trước. Tóc ướt sẽ khó chịu."
Hai người giúp nhau sấy khô tóc, xong xuôi Lan Ngọc không nhanh không chậm đẩy nàng ngã xuống giường. Cô hôn nhẹ lên mí mắt nàng rồi chậm rãi nói.
"Chị, đây là lần đầu của em...Em cũng không biết phải làm như thế nào sẽ khiến chị bớt đau. Nhưng nếu chị không chịu nổi thì cắn lấy vai em nhé."
Thuỳ Trang không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Lan Ngọc thấy thế thì phì cười hôn cái chóc vào má nàng. Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã để lên hai khoả mềm mại trước ngực nàng mà xoa nắn.
"Ưm..."
"Thật dễ nghe."
Cúi người ngậm lấy một bên ngực nàng, Lan Ngọc như chìm đắm bởi thân thể người mình yêu.
"Ahh..em đừng cắn mà..."
"Chị đẹp quá, em không nhịn được."
Thuỳ Trang được khen thì ngại ngùng lấy tay che mặt, còn người kia từ lúc nào đã trườn xuống phía dưới, tách hai chân nàng ra rồi vùi mặt vào nơi ẩm ướt đang hé mở kia.
"Em...đừng nhìn nữa mà."
"Em không nhìn em ăn thôi có được không?"
"Em biến thái."
"Chứ không phải chị nghĩ em bị yếu sinh lý hay sao?"
"Không có...ưm..."
Nàng chưa kịp phản biện lại thì cô đã đưa lưỡi vào sâu bên trong mà liếm mút. Thuỳ Trang ngượng đến đỏ hết cả mắt, nàng quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn không ngừng rên rỉ.
"Ưm...Ngọc...ah...đừng mà..."
"Hưm...sướng...sâu..quá...ah...chị sắp...hưmm..."
Nàng cong hông đón nhận chiếc lưỡi ranh ma đang lộng hành bên trong mình, tay còn đẩy đầu cô vào sâu hơn.
"Ứm...chị..tới..."
Thấy nàng đã ra, cô luyến tiếc rời khỏi nơi ẩm ướt kia, liếm môi nhìn nàng.
"Ngon quá đi."
"Đáng ghét."
"Nhưng mà chưa có xong đâu."
Lan Ngọc lại tách hai chân nàng ra, hai ngón tay xoa xoa hạt đậu phía dưới rồi nhẹ nhàng tiến vào trong.
"Chị còn hay đã mất?"
"Em nói gì thế?"
"Em hỏi chị còn hay mất thui mà..."
"Không biết."
"Vậy để em giúp chị kiểm tra."
Cô nói rồi đâm mạnh một cái xuyên qua tấm màng mỏng manh kia làm nàng đau đớn hét lên, đau như thân thể bị xé làm đôi.
"Chết..tiệt..em có cần mạnh bạo vậy không?"
"Thế là mẹ nói đúng à?"
"Đúng cái gì?"
"Chị giữ thân như ngọc gần 4 chục năm cơ à?"
"Em im đi...đau quá."
Thấy nàng đau đớn, cô mới thôi không đùa giỡn mà giúp nàng xoa bụng, cúi đầu hôn lên môi nàng liên tiếp xoa dịu cơn đau.
"Chị thả lỏng một xíu. Em động nhé?"
"Ưm..động đi a.."
Nghe nàng nói thế, Lan Ngọc mới dám đưa đẩy nhẹ nhàng bên trong nàng, Thuỳ Trang nhắm mắt tận hưởng cơn khoái cảm đang kéo đến. Hai tay nàng bám lấy vai cô mà nhịp nhàng lên xuống.
"Ưm..mạnh..chút...sướng..hưm.."
"Hư hỏng quá rồi."
"Tại..em.."
"Ừm ừm là tại em hết có được chưa hả cục cưng."
"Nhanh...sướng...nhanh..một chút...ưm..."
Lan Ngọc cong tay gia tăng tốc độ ra vào, Thuỳ Trang ưỡn hông tiếp nhận những cú thúc của người kia mà rên rỉ không ngừng.
Thuỳ Trang thoả mãn lên đỉnh xong Lan Ngọc cũng tự nguyện trao thân cho nàng. Cả hai ngày hôm đấy muốn nhau không biết bao nhiêu lần. Sau khi kết thúc cuộc yêu, Thuỳ Trang mệt mỏi nằm trong lòng Lan Ngọc.
"Có một điều làm chị băn khoăn đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp."
"Hửm? Chị còn gì băn khoăn đắn đo về em hay gia đình nhà họ Ninh hả?"
"Nhà họ Ninh thì chị không cần biết, điều làm chị thắc mắc là tại sao những lần trước chị đề cập đến chuyện làm tình này thì em lại lơ đi giả vờ không nghe không thấy?"
Lan Ngọc nghe nàng nói xong thì phì cười, vòng tay đang ôm nàng siết chặt hơn.
"Em làm lơ vì lúc đó em phải chắc chắn rằng em với chị phải đi đến được ngày hôm nay em mới dám đụng vào chị. Để sau này chị không phải hối hận vì trao thân cho em."
"Em dở hơi à? Gia trưởng quá rồi đó, chị cũng lớn chứ còn nhỏ đâu mà suy nghĩ ba cái việc đó."
"Vậy sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy giờ mình tiếp tục cuộc vui ban nãy thôi, đáng ra em tha cho chị ngủ rồi đó. Do chị nói chuyện thấy ghét."
"Ơ...khoan...ưm.."
"Khoan gì mà khoan."
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
Fanfiction"Tôi đến mua Thanh Long..." "Ở đây chỉ có Nho thôi..." "Nhưng tôi muốn Thanh Long cơ" "Đồ thần kinh."