11

870 134 5
                                    


Đúng như Lan Anh dự đoán, sáng hôm sau trước cửa tiệm nho xuất hiện một đám người lạ mặt. Lan Ngọc không nhìn cũng biết đám người đó là ai rồi. Họ đến đúng lúc cô vừa đi chợ về, không cho họ một ánh nhìn Lan Ngọc như mù mà lướt ngang qua đám người kia chuồn vào trong quán.

"Ninh Dương Lan Ngọc? Con giờ sống khổ sở như này sao?"

Lan Ngọc: Có vụ đó nữa hả????

"Ngọc...em làm cái gì mà vội vội vàng vàng như ma đuổi vậy? Hôm nay đi chợ trả giá quá nên bị dí đánh hả?"

"Trả giá? Đó giờ Ngọc nó mua sắm có cần nhìn giá đâu?"

"Trang...vào trong đi, ở ngoài đây coi chừng bị lây khùng."

"Em nói khùng nói điên cái gì vậy? Khách tới em không mời vô còn chửi người ta khùng nữa? Mất khách không bán được hàng là chị với em cạp đất mà ăn đấy."

"Trang...hôm qua chị nhớ em nói với chị gì không? Đây là người của nhà họ Ninh..."

Thuỳ Trang nghe xong liền đóng cửa một cái rầm, nàng khóc thầm, trộm vía từ ngày Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện ở đây số lần nàng đóng cửa tiệm sớm hầu như là diễn ra thường xuyên, cũng may nàng còn chi phí dự phòng do viết lách review trên mạng, chứ không hai người các nàng có mà cạp đất ăn rồi.

"Tự nhiên thấy có lỗi quá..."

"Lỗi phải gì ở đây?"

Lan Ngọc không nói gì lặng lẽ trở về phòng móc trong túi ra chiếc thẻ vàng lấp lánh rồi đưa nó cho Thuỳ Trang trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Chị cầm lấy...đây lả thẻ riêng của em, thẻ này nguồn thu nhập chính từ shop thời trang của em. Vốn em để nó sau này làm sính lễ hỏi cưới vợ, nhưng giờ em thấy cũng chẳng để làm gì, em cho chị đó. Tuy nó không nhiều tiền bằng thẻ đen nhưng cũng đủ hai mình sông lay lắt qua ngày."

"Em bảo là thẻ này em đanh để làm sính lễ cưới vợ?"

"Đúng rồi."

"Giờ em đưa nó cho chị, vậy chị có được xem là vợ chưa cưới của em không?"

Lan Ngọc im lặng vài giây không nói gì, cô cúi đầu ngại ngùng rồi quay lưng lại với nàng.

"Chị nghĩ sao thì là vậy đi."

Thuỳ Trang nghe xong khẽ phì cười, nàng nắm lấy tay cô rồi đặt lại tấm thẻ vào tay.

"Sao thế? Chị chê ít tiền sao?"

"Cầm lấy, chiều đi rút tiền với chị."

"Để làm gì?"

"Chị cho vay nặng lãi."

"..."

Về phần nhà họ Ninh ở bên ngoài, chứng kiến cảnh con gái mình "khổ sở" như thế thì cũng không đành lòng. Từ già trẻ lớn bé đều quay xe trở về nhà. Nhưng rõ là một gia tộc lớn, họ không ngồi yên để tài sản của mình rơi vào tay người khác. Trong lòng họ tự có tính toán riêng.

.

Chiều đến hai bạn nhà mình tung tăng chạy ra ngân hàng để rút tiền. Thuỳ Trang trố mắt nhìn tài khoản 11 số 0 của người kia cổ họng nghẹn lại nói không thành lời, chủ tịch bấy lâu nay giả nghèo à?

Tiệm Nho Bất Ổn - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ