Chap 2: Quy hồi 1 lần nữa

285 52 1
                                    

"Takemichi, giao cho mày đấy"

.
"Takemicchi, cảm ơn mày đã cứu Draken"
.
"Takemichi! Làm ơn cứu cậu ta đi"
.
"Cộng sự, xin mày! Cứu Baji với"
.
"Cứu tao với Takemicchi"

.
.
.

Takemichi mở mắt lần nữa, lại là khung cảnh vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi ám ảnh, bên tai như có như không là âm thanh ong ong không ngớt, từng hình ảnh lướt qua trong đầu khiến Takemichi chết lặng thêm lần nữa.

Được rồi, cậu đã quen.

Lần thứ 1313, Takemichi dường như đã sắp chạm đến thành công, cậu đã tìm thấy toàn bộ đối tượng của nhiệm vụ, đã đi đến bước cuối rồi nhưng ở phút cuối Emma vì cứu cậu mà bỏ mạng.

Cậu lại quay về rồi...

Takemichi ngước mặt nhìn vị thần trước mặt, trong mắt đã không còn chứa sự phấn khích của đứa nhỏ 5 tuổi thuở nào, càng không có sự kính trọng đối với vị thần linh, mà hệt như đang nhìn một vật chết.

Ka không trách cậu:"Đứa trẻ ngoan, cậu sắp thành công rồi"

Takemichi cười nhạt:"Đúng thật, sắp rồi"

Ka có chút không đành lòng nhìn đứa trẻ bị biến chất trước mặt

"Muốn bỏ cuộc sao?"_Ka cất giọng

Bỏ cuộc...

Hai từ này cậu đã nghĩ tới rất nhiều lần, vô số lần, nhưng mà.. cậu không nỡ

Hahaha... Lúc đầu chỉ đơn thuần xem họ là đối nhiệm vụ nhưng sau đó cậu lại thích những người bạn này từ tận đáy lòng...

Vì vậy, hai từ bỏ cuộc này sớm đã bị cậu chôn sâu vào trong, hiện tại đối diện vị thần kia hai từ ấy lại có trọng lượng vô cùng.

Chỉ cần cậu gật đầu... Chỉ cần gật đầu có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn không cần bận tâm đến bất kỳ thứ gì.

Nhưng mà...

"Không"_Takemichi trả lời

Đúng vậy lẽ nào lại bỏ? 1313 lần quy hồi, bao nhiêu kỷ niệm, những nụ cười, những giương mặt, những giọng nói đó khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Takemichi không thể quên, càng không đành quên. Cậu không thể bỏ mặc bọn họ. Những cái chết đó... đối với cậu là sự tra tấn tột cùng.

Dù thêm 100 lần nữa cũng không sao, cậu phải cứu họ!

.

Lần nữa mở mắt Takemichi lại thấy mình trong căn phòng quen thuộc, cậu lại quay về lúc 5 tuổi...thêm một lần nữa.

Chỉ là so với lúc trước hiện giờ cậu rất bình tĩnh không chút gấp gáp, bởi vì cậu đã biết trước tất cả cũng lường trước được những nguy cơ.

Bà Hanagaki thấy con trai xuống nhà thì có hơi ngạc nhiên, hôm nay con bà dậy sớm lạ thường.

"Take-chan giỏi quá, hôm nay đã học được cách dậy sớm rồi"

Takemichi nhìn bà một cái sau đó cụp mắt xuống nhàn nhạt trả lời:"Dạ vâng"

Không thể trách cậu tại sao lại có thái độ với mẹ mình như thế, chỉ là trải qua biết bao nhiêu chuyện cậu sớm đã đánh mất đi sự trong sáng và ngây ngô của mình, trong người cậu chỉ còn sót lại dư vị nồng đậm ảm đạm. Đối với Takemichi bây giờ sự vui vẻ thật sự rất khó tìm.

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ