Sau bữa ăn Akane liền kéo cậu lên phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Cạch
Ngay khi cánh cửa vừa đóng thì cô nhanh chóng nhào đến ôm lấy cậu, đầy xúc động nói:
"Cuối cùng em cũng về... 3 năm rồi, Takemichi!"
Cậu vỗ lưng cô an ủi:"Em về rồi, sẽ không đi nữa"
Akane cười vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, cô hỏi cậu rất nhiều về những năm qua, Takemichi cũng rất kiên nhẫn trả lời.
Ngay khi nghe thấy lý do cậu mặc váy Akane lại liền đau lòng, việc mất mẹ quả là một cú sốc lớn đến em ấy...
Cả hai nói chuyện rất nhiều, Akane luyến tiếc cậu không thôi vì vậy cô tìm mọi cách giữ cậu lại, thậm chí còn kéo theo Inui và Kokonoi vào, cả 4 người kéo nhau đi chơi làm đủ thứ. Đến tận khi 8h tối Takemichi mới giật mình vội chạy về.
"Em phải đi rồi, lần sau lại đến chơi với chị nhé?"
"Em đi à..."_Akane có chút tủi thân nhìn cậu, xa nhau 3 năm chỉ mới bên nhau vài tiếng cậu đã phải về khiến cô có chút thất vọng
Takemichi mỉm cười:"Hẹn chị vào cuối tuần"
Nghe vậy Akane liền vui vẻ thả cậu đi, nhìn thấy chị gái thích người kia như thế Inui thầm cảm thấy may mắn vì đã quyết định đem cậu về nhà, còn Kokonoi lại có cảm giác lạ lạ
Không hiểu sao...hắn cảm thấy không khí giữa hai người này không bình thường lắm...
.
Lúc Takemichi trở về nhà đã là 9h kém, nhìn thấy Wakasa vẫn còn ngồi trên sofa cậu liền bất ngờ
"Anh vẫn chưa chuẩn bị đi ngủ sao?"
Wakasa ngước nhìn cậu:"Em về muộn"
"Hoá ra anh chờ em à!"_Takemichi cong môi
Wakasa nhìn cậu một lát rồi khẽ gật đầu, Takemichi còn có ý định trêu chọc anh một chút ai ngờ vừa cúi đầu xuống đã thấy trên người anh toàn là vết thương, còn có máu...
"Anh...! Không băng bó sao?"
"Chỉ là vết thương nhỏ"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi Take, anh không sao"
"Anh không sao đâu mà"
"Nếu anh không thể qua khỏi...thì em phải sống thật tốt đấy, thay cả phần anh"
Dòng ký ức biến mất lúc trước lần lượt ùa về Takemichi có chút hít thở không thông, trong đầu toàn là hình ảnh Wakasa với những vết thương, chết rất nhiều lần...
Đột nhiên cậu có chút mất khống chế, lớn giọng nói:"Vết thương nhỏ? Một vết thương nhỏ cũng đủ làm anh chết! Mẹ nó! Anh không quan tâm bản thân mình được à?"
Wakasa bất ngờ nhìn cậu, lầm đầu anh thấy biểu cảm và cảm xúc này từ cậu, ngay lúc anh định giải thích thì Takemichi liền quay đầu đi lấy dao, Wakasa cảm thấy có gì đó không lành liền chạy theo, anh chỉ thoáng thấy Takemichi nâng con dao lên, cảm giác bất an ập xuống. Còn chưa kịp phản ứng thì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]
FanficLưu ý: Cốt truyện khác với nguyên tác, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả Toàn bộ nhân vật đều OOC Viết vui là chính không chú trọng nhiều vào chi tiết Tác giả viết theo cảm tính, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm ạ Ship cả char nữ với Take...