Chap 4: Shinichiro

249 46 0
                                    

"Ngày mai tao có việc không chơi với bọn mày được, đừng tìm"_Takemichi vừa khuấy ly sữa trong tay vừa nói

Takuya và Kisaki nghe vậy liền đồng loạt quay sang nhìn cậu

"Mày đi đâu?"

"Mày tính làm gì?"

Cả hai cùng lúc đồng thanh hỏi, Takemichi vẫn điềm nhiên đáp:"Không phải việc của bọn mày"

Chơi với Takemichi từ sớm Takuya liền hiểu nghe vậy cũng thôi không quấy nữa an phận ngồi làm bài tập. Chỉ có Kisaki kế bên vẫn luôn đứng ngồi không yên cứ liên tục nhìn cậu

Takemichi biết tính hắn cậu liền nói:"Nếu mày dám theo tao"_ngừng một chút cậu đặt ly sữa xuống nhìn thẳng vào mắt hắn giọng điệu không chút đùa giỡn nói:"Tao sẽ giết mày"

Tao không ngại quay lại thêm lần nữa

Lưng Kisaki lạnh toát, cắn răng từ bỏ ý định theo dõi.

Không sao, chỉ 1 ngày...

.

Sáng sớm ngày hôm sau Takemichi giả bệnh lừa mẹ để được nghỉ học, sau khi bà Hanagaki đi làm cậu liền rời giường. Takemichi đứng trước tủ đồ đắn đo mãi cuối cùng không mấy tình nguyện mặc vào bộ yếm mà bà Hanagaki mua cho, bên trong là cái thun ngắn tay màu trắng trông đáng yêu cực kỳ. Nhìn tới nhìn lui thấy ổn rồi Takemichi mới xách theo chiếc cặp rời khỏi nhà.

Takemichi không cần do dự vừa bước ra cổng đã xác định được mình sẽ đi đến đâu. Cậu nhóc 12 tuổi trên lưng đeo cặp sách đầu đội mũ kéo thấp xuống che đi đôi mắt thong thả đi trên phố thu hút ánh nhìn của không ít người, Takemichi cũng chẳng để tâm bây giờ cậu có việc cần phải làm không thể đi chơi.

"Bọn mày cứ yên tâm tao lo được"

"Mày lo cái búa"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Takemichi ngẩn đầu lên nhìn, phía trước nhóm Hắc Long đời đầu, nhìn anh Shinichiro tóc vuốt keo mang hơi hướng trẩu tre như thế Takemichi có chút cạn lời.

Gu của anh ấy ở quá khứ lúc nào cũng vậy...

Phịch

Shinichiro dẫn đầu đang hăng say nói chuyện thì đột nhiên va phải đứa nhỏ nào đó, đối phương ngã thẳng xuống đất khiến anh hốt hoảng muốn đỡ nhưng không kịp.

Takemichi ngồi trên đất cúi thấp đầu ngón tay khẽ di chuyển, cậu cứ ngồi im đó không cử động làm Shinichiro càng sốt ruột hơn. Hắn vội đỡ cậu dậy hỏi han:

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Takemichi ngước đầu lên nhìn anh chỉ mắt chỉ chạm nhau 1 giây rồi liền rời đi, cậu hạ giọng nói:

"Em không sao ạ"_chất giọng vẫn còn non nớt cộng thêm cậu cố tình hạ giọng xuống làm cho người đối diện cảm thấy như cậu đang làm nũng vậy

Shinichiro cũng vậy, anh cảm thấy cậu bé trước mặt này rất đáng yêu, không hiểu nguyên do nhưng anh có thiện cảm với nhóc này.

Lúc này đám Takeomi mới xen vào:

"Mày đi đứng kiểu gì vậy Shin?"

"Nhóc con có sao không đấy?"

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ