Chap 33: Mộng

134 26 1
                                    

Mitsuya ngồi trong phòng, trái tim đập nhanh không thể tả.

Takemichi ngồi gần đó đang chăm chú đọc sách tựa như chìm vào thế giới riêng không để tâm đến xung quanh.

Đồng hồ đã chỉ 10h, vốn định sẽ theo thói quen thường ngày 9h đi ngủ nhưng vì cuốn sách quá hấp dẫn bất giác Takemichi bị cuốn vào đọc mãi không muốn dứt, thiếu điều muốn đọc hết cả một cuốn dày trong tối nay.

Mitsuya ngáp một hơi, cảm thấy đã muộn rồi liền đi đến chỗ Takemichi đưa tay ra gõ gõ lên trang sách nhẹ giọng nói:

"Takemichi, đến giờ phải ngủ rồi. Mai đọc tiếp nhé?"

Sự chú ý của cậu chuyển từ sách sang ngón tay của hắn. Tay của Mitsuya rất đẹp... Hầu hết những người cậu quen biết đều có một bàn tay đẹp, Takemichi rất thích nhưng cậu lại đặc biệt thích bàn tay của Mitsuya. Ngón tay hắn dài lại thon, da tay rất mịn không biết vì sao mặc dù hắn thường xuyên làm việc nhà và đánh nhau nhưng bàn tay lại có rất ít vết chai.

Bàn tay này rất đẹp...chạm vào rất thích!

"Takemichi?"_Thấy cậu không phản hồi hắn liền gọi tên cậu thêm một lần

Lúc này Takemichi mới phản ứng lại, cậu ngoan ngoãn gấp sách sau đó nằm lên giường

Mitsuya đứng trước công tắc điện một lúc lâu mới hít một hơi sâu đưa tay nhấn nút

Tạch

Căn phòng bỗng chốc tối đen, trong bóng tối tất cả giác quan gần như được giải phóng, Mitsuya cảm nhận được hơi thở động tác, ngay cả tiếng xột xoạt của quần áo nhưng trên hết là trái tim của hắn.

Bỗng chốc Takemichi quay người vòng tay qua ôm lấy hắn, Mitsuya cứng đờ. Takemichi nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn vài cái giọng nói có phần nhẹ xuống:

"Ngủ không được à?"

Thỉnh thoảng Wakasa cũng như thế, những lúc thế này Takemichi đều luôn vỗ nhẹ lưng anh.

"Không...không phải"_Mitsuya

Chỉ là...tao hơi căng thẳng

"Ngoan, ngủ đi"_Takemichi

Mitsuya nghe lời này thì có hơi bất ngờ nhìn cậu, sau đó hắn khẽ cười thở ra một hơi

Sao lời này của mày giống dỗ bạn gái quá vậy?

Nhưng mà...

Hắn xoay người đưa tay ôm lấy cậu kéo cậu lại gần hơn. Ngửi được mùi thơm phát ra từ người đối diện Mitsuya từ từ nhắm mắt, hắn vùi mặt vào mái tóc của cậu cảm nhận trái tim vốn đập nhanh đang dần bình ổn lại của mình

"Ngủ ngon Takemichi"

Takemichi ngái ngủ mơ hồ đáp lại:"Ngủ ngon..."

••••

Takemichi mở mắt ra nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt liền bất ngờ.

Không phải cậu đang ngủ ở nhà Mitsuya sao?

Lại nhìn xuống chân, lúc này Takemichi mới phát hiện ra bản thân đang lơ lửng trên không, cơ thể cũng đã lớn hơn nhiều.

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ