"Khi đó...nhờ anh nói với Takemichi rằng em rất yêu anh ấy"
Mikey khựng lại vài giây, đôi chân vẫn tiếp tục bước, hắn đôi mắt có chút tối lại, mím môi nói:"Đến lúc đó em tự nói đi"
Emma cười hai mắt cô nhoà đi, nước mắt không nhịn được mà tràn ra:"Anh à, sau này, anh không một mình, bên cạnh anh còn có, rất nhiều người..."_mí mắt Emma nặng trĩu, cô từ từ nhắm mắt lại đầy luyến tiếc nhìn mặt đường
Cô còn chưa theo đuổi được Takemichi...
Hai người anh trai không biết nấu ăn, sau này họ phải làm sao đây...?
Còn có...ông nữa...
Đáng tiếc...
Đến lúc Mikey dừng chân trước cổng bệnh viện, Emma nằm trên lưng anh đột nhiên buông tay
Mikey mang theo nét hoảng sợ hơi mở đôi mắt gọi tên cô:"Emma?"
Bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn, hắn cảm nhận được...Emma không còn hơi thở, thân thể cô bắt đầu lạnh rồi...
Toàn thân Mikey có chút run rẩy, hắn hướng về phía nhóm y tá đứng trước cửa
"Mau cứu em ấy!!"
Nhóm ý tá lướt nhìn qua Takuya, thấy hắn gật đầu liền nhanh chóng cho người đưa Emma tới phòng cấp cứu
Mikey theo sau bị đội ngũ y tá chặn lại, hắn ngồi trước cửa, chỉ lặng lẽ ngồi đó không nói một lời. Toàn thân như bị bao phủ bởi sự cô đơn, đôi tay hắn nắm chặt lại hơi run lên.
Đám Takuya thấy thế chỉ nhìn nhau có chút chột dạ, nói với hắn vài câu sau đó rời đi. Bọn họ còn có việc phải làm
Mikey chờ trước cửa phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ. Ban cốt cán Toman ngoại trừ Takemichi và phân đội 5 ra thì mọi người đều có mặt. Biết người nằm trong đó là Emma, tâm trạng cả đám liền có chút khó nói đặc biệt là khi nhìn Mikey mệt mỏi nhắm chặt mắt ngồi tựa lưng trên ghế
Chờ thêm 30p nữa, cửa phòng cấp cứu cũng đã mở.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi!"_Mikey nhanh chóng ngồi dậy nói
Bác sĩ nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lãng tránh nói:"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, bởi vị bị tác động mạnh đã làm ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh trung ương vì thế...bệnh nhân có lẽ sẽ sống như một người thực vật"
Mikey lặng người. Lúc này nhóm y tá đẩy Emma ra, cô vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường không chút cử động. Mikey tiến đến muốn chạm vào nhưng bị một y tá cản lại
"Thứ lỗi, chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt"
Hắn nghe vậy liền im lặng rút tại về, ánh mắt nhìn mãi về hướng Emma được đẩy đi
Mà bên kia, sau khi đi khuất tầm mắt của nhóm Mikey, đám Takuya- cải trang thành y tá mới thở phào tháo khẩu trang xuống
"Nguy hiểm thật"
"Kích thích vãi! Lúc nãy tim tạo đập bùm bụp luôn á"
"Đám người các cậu đúng là phá trò"_một giọng trung niên cất lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]
FanfictionLưu ý: Cốt truyện khác với nguyên tác, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả Toàn bộ nhân vật đều OOC Viết vui là chính không chú trọng nhiều vào chi tiết Tác giả viết theo cảm tính, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm ạ Ship cả char nữ với Take...