Chap 23: Hổ ngốc

196 36 1
                                    

"Em không muốn ăn cái đó!"

"Chọn nhanh lên nào"

Takemichi dụi mắt tỉnh dậy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã ở gần đó, có vẻ nhóm Shinichiro đang thảo luận nên ăn gì cho bữa trưa nay.

Takemichi ngồi dậy, ánh mắt cậu va phải Senju cậu nhìn cô một hồi lâu.

"Cậu...đừng bỏ tôi được không?"

"Tôi chỉ còn mỗi cậu thôi, xin cậu đó Takemichi!!"

"Takemichi, dậy đi! Chúng ta cùng đi ăn kem nhé?"

Takemichi nhớ rất rõ khi đó, Senju vốn là một cô gái ghét mưa nhưng cô lại can tâm đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ cuối cùng chỉ nhận về cái xác không hồn của cậu.

Cô gái mất đi gia đình giờ phút này lại mất đi người mình thương, cô khóc như một đứa trẻ, tiếng mưa lớn át cả tiếng khóc của cô. Khung cảnh đó thê lương vô cùng...

Nhìn Senju vẫn đang cau có chọn món ăn cùng nhóm Shinichiro, Takemichi có chút nhẹ nhõm.

Ở tương lai, cả Sanzu và Takeomi đều không có kết cục tốt, Senju chỉ còn một thân một mình sống trên đời...

Ít ra...bây giờ cô vẫn sống rất tốt!

Takemichi siết chặt bàn tay. Cậu thề, đây sẽ là lần cuối cùng! Cậu sẽ cứu lấy mọi người, chắc chắn! Cả Keizo, Takeomi, Senju, Shinichiro và cả Wakasa chưa kể còn nhóm của Mikey,... cậu sẽ cứu hết! Không sót một người!

"Ồ Takemichi tỉnh rồi hả? Em muốn ăn gì nào?"_Shinichiro thấy cậu tỉnh liền lên tiếng nói

Take-đứa trẻ kén ăn-michi:"..."

Từ chối cho ý kiến ạ.

.

"Giờ chúng ta đi đâu ạ?"_Takemichi trên tay cầm một bịch đựng đầy snack vừa đi vừa hỏi

Bởi trong bữa trưa cậu không hề đụng đến một món nào, Wakasa biết cậu kén ăn nên sau khi ăn xong anh liền chạy đi mua cho cậu không ít đồ ăn vặt có điều Takemichi cũng chưa muốn ăn liền

"Hừm...cũng hết việc rồi. Em muốn đi chơi không Takemichi?"_Shinichiro nhìn cậu hỏi

"Bình thường mấy anh vẫn hay đi chơi hả?"_cậu hỏi lại

"Không! Thỉnh thoảng thôi, vì ai cũng có công việc riêng mà, mà đôi khi còn có vài tên không biết trời đất mà đòi khiêu chiến nên bọn anh phải đi 'tiếp khách'"_Keizo

"À! Em có muốn đến băng khác xem không? Em trai anh cũng có một băng riêng đó"_Shinichiro hào hứng nói

Takeomi nghe vậy có chút bực mình, nghĩ đến thằng em quý hoá của mình, anh không thể không tức giận!

"Băng của em trai anh?"

"Ừ, để anh nhớ xem... Là Toman, đúng rồi là nó! Cũng khá có tiếng đấy"_nói đến đây trong mắt anh lại tràn đầy tự hào mà kể về em trai.

Takemichi cũng rất có kiên nhẫn nghe hết thỉnh thoảng lại cùng anh hỏi đáp vài câu, còn đám người còn lại sớm đã nghe đến mòn tai đương nhiên sẽ không có hứng thú với đề tài này.

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ