Chap 34: Bảo vệ

95 25 1
                                    

Takemichi hoảng hốt bật dậy giữa đêm, liếc nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, cậu ôm ngực thở dốc trong đầu rối loạn, suy nghĩ có chút không thông.

Lại nữa rồi...

Takemichi nhanh chóng xuống giường mò tới viên thuốc được giấu trong áo khoác, bỏ vào miệng, nhai nát rồi nuốt

Nhưng...dù đã uống thuốc nhưng Takemichi lại cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát, đầu cậu đau như búa bổ

Trong đầu chỉ niệm duy nhất 1 từ

Chết!

Chết đi!

Giết chết tất cả!

Takemichi thở dốc, mồ hôi túa như mưa, cậu vội cầm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy cái tên Wakasa đang chớp nháy Takemichi lại ngừng động tác

Anh ấy không được...

Chất lượng ngủ của Wakasa rất thấp, không thể làm phiền...

Cậu còn đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng nói:

"Takemichi? Sao mày lại ngồi đó?"

Nghe thấy giọng nói cậu lập tức quay đầu lại, cảm giác hưng phấn trong người không thể kiềm chế nổi nữa, xen lẫn với tiếng gào thét trong ký ức. Takemichi lập tức lao về phía hắn

Mitsuya chưa kịp phản ứng đã bị cậu đè xuống giường, Takemichi nhìn hắn chăm chăm không hề chớp mắt, hơi thở hỗn loạn,  cả người cậu lạnh ngắt.

Mitsuya cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhíu mày gọi:"Takemichi?"

Cậu nhìn hắn miệng lẩm bẩm gì đó, lúc này ý thức dường như sắp mất đi, tiếng ong ong càng lớn hơn, lớn đến nỗi che đi tất cả giác quan của cậu. Trước mắt là một màu trắng xoá sau đó lại xen lẫn vô số hình ảnh từ quá khứ.

Cậu nhìn Mitsuya nằm dưới thân mình lại nhớ đến hình ảnh trong mơ lúc đó, tứ chi tách lìa... máu đỏ vươn khắp nơi

"Mày không được chết. Mày không được chết. Chết đi! Chết đi! Không được chết"_Takemichi liên tục lặp lại

Mitsuya lúc này đã chắc chắn rằng thật sự có vấn đề, vì vậy hắn liền muốn đánh ngất Takemichi nhưng không được...

Không hiểu sao nhưng Takemichi không ngất đi mà càng ngày càng trở nên tệ hơn, ngôn ngữ hỗn loạn, cơ thể run lên bần bật mà gọi tên hắn, Takemichi nói rất nhiều nhưng Mitsuya từ đầu đến cuối chỉ nghe rõ một từ

Chết!

Dường như Takemichi có sự ám ảnh mãnh liệt nào đó tới cái chết, mọi câu cậu nói ra đều ít nhiều hàm chứa ý chết chóc.

Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Mitsuya không biết!

Thế nhưng kỳ lạ, trong tình huống như này hắn không cảm thấy sợ hãi, càng không tránh né cậu

Hắn đau lòng...

Cực kỳ đau lòng...

Cảm giác quen thuộc ập đến, tựa như hắn đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi vậy.

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ