Chap 15: Lời thề

171 35 0
                                    

Takemichi nhắm nghiền mắt cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, cảm giác sợ hãi và sự đau đớn trong quá khứ ngay lúc này cậu lại cảm nhận được rõ ràng.

Biết là việc này sẽ không tái hiện, biết trước đây chỉ là ký ức nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng lại nỗi sợ.

Hanma ngồi một bên nhìn cậu chăm chăm, cảm nhận sự run rẩy nhẹ của người kia thông qua đôi bàn tay đan lấy nhau của cả hai. Hắn khép mi suy nghĩ một lúc rồi khẽ di chuyển tay rời khỏi tay cậu.

Takemichi nhận thấy động tác này liền quay sang nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy nhưng đôi mắt lại chứa sự lo lắng không thể dấu.

Hanma cởi áo khoác trùm lên đầu cậu:"Đợi tao"

Nói xong hắn liền quay người rời đi, Takemichi nhìn theo hắn mãi đến khi khuất bóng người kia cậu mới dời mắt, đưa tay ôm lấy cái áo khoác kia, ngửi được mùi hương quen thuộc tâm trí Takemichi thả lỏng không ít

Nhưng rất nhanh liền tiếp tục căng thẳng.

Takemichi ngồi một mình trên tảng đá, cậu đưa mắt nhìn những du khách khác cũng đang leo núi cách đó không xa khẽ mím môi.

Đây là buổi trưa, không phải tối!

Mình không phải ở một mình!

Tên đó không có ở đây!

Không phải sợ, đây không phải quá khứ...

Mặc dù đã cố gắng tự thôi miên bản thân nhưng vẫn không thành, trong đầu là hình ảnh người đàn ông mang vẻ mặt hiền lành trên tay là con dao phay, sự lạnh lẽo của lưỡi dao Takemichi vẫn nhớ, sự đau đớn ấy cậu không thể quên. Dường như nó đã trở thành một sự ám ảnh, vì vậy Takemichi không thích đi núi.

Nhưng dù thế mỗi lần quy hồi cậu cũng sẽ vì mẹ mình mà chấp nhận lên núi, vì dù sao đây cũng là ngày cuối cùng mà mẹ cậu có thể tự do đi lại và vui vẻ như thế, cậu không nỡ phá hỏng nó... những lúc trước chỉ có một mình nhưng nay đã có thêm Hanma...

Đột nhiên Takemichi cảm nhận được ánh mắt khác thường cậu ngay lập tức âm thầm tìm kiếm. Trải qua nhiều nguy hiểm nên Takemichi đã trở nên rất nhạy cảm, cậu không bỏ qua bao giờ những điều khác thường bởi vì nó có thể khiến nhiệm vụ thất bại...

Khoảng khắc nhìn thấy vị du khách đứng cách đó không xa đang nhìn cậu với ánh mắt hứng thú Takemichi liền đờ người.

Biết là không phải nhưng mà... Khuôn mặt người này lại có nét tương đồng với kẻ đã đuổi giết cậu trong quá khứ...

Cả người Takemichi lập tức căng cứng,từng tế bào bắt đầu gào thét.

Cậu muốn chạy! Phải trốn khỏi đây!

Người kia nói gì với bạn mình sau đó từng bước đi đến chỗ cậu, khoảng cách cả hai càng rút ngắn Takemichi càng bất an, bất giác lại ôm chặt chiếc áo khoác của Hanma như một cách trấn an.

"Này...anh có thể xin phương thức liên lạc của em không?"_người đó cười ngại ngùng gãi đầu nhìn cậu

Takemichi nhìn gã, lúc này trong mắt cậu khuôn mặt của gã và người trong ký ức kia dường như nhập thành 1. Đối phương cười với cậu nhưng đối với Takemichi mà nói nụ cười đó mang lại cho cậu sự sợ hãi. Cũng vì nụ cười đơn thuần ấy mà trong quá khứ Takemichi đã tin tưởng kẻ kia cuối cùng lại bị giết chết...

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ