Sau khi trận chiến kết thúc, Takemichi bị đám Takuya và Kisaki đu bám mãi thôi.
Bởi lẽ 3 năm không gặp nên bọn hắn thật sự rất nhớ cậu, Takemichi đã dành ra 1 tháng để cùng đi chơi với cả bọn và đương nhiên trong đó có cả Hinata và Naoto.
Khi gặp lại cậu, Hinata đã khóc oà lên xúc động khiến Takemichi bối rối dỗ mãi, Naoto thì ngồi một bên vừa nhìn chị gái khóc vừa nắm chặt lấy tay áo cậu.
Takemichi cảm thấy hai chị em nhà này thật đáng yêu!
Cuộc sống thường ngày của Takemichi quay về quỹ đạo ban đầu, bắt đầu buổi sáng với Wakasa và nhóm Shinichiro, sau đó lại cùng với đám Hanma đi đánh nhau, tối đến lại trở về Toman. Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày đám người kia sẽ mời cậu đi chơi riêng.
Takemichi rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, bởi lẽ cậu biết tương lai sẽ ít có cơ hội có được những ngày vui vẻ như thế...
.
Choang!
Wakasa vốn đang nói chuyện điện thoại với Shinichiro, nghe thấy tiếng vỡ từ bếp vọng ra anh vội tắt máy chạy vào xem
Chỉ thấy Takemichi đứng im đó ngẩng mặt lên trời, phía dưới chân là những mảnh vỡ của chén sứ.
Wakasa thấy có gì đó không ổn liền thử gọi:"Take?"
Cậu không trả lời, thậm chí cũng không có một phản ứng.
"Take? Em sao vậy? Trả lời anh"_Wakasa thử tiến lại gần hơn, anh đưa tay chạm vào người cậu, ngay lúc này Takemichi quay phắt mặt qua nhìn anh
Đôi mắt không hồn, không chứa đựng cảm xúc gì ngay cả khi trong con ngươi phản chiếu hình bóng của anh, Wakasa cũng cảm thấy Takemichi dường như không nhìn anh...
Cậu đối mặt với anh đôi mắt không chớp lấy một lần, cứ im lặng như thế khiến người ta có chút rợn người.
Wakasa nhìn cậu một hồi chợt nghĩ đến gì đó, anh liền quay người chạy đi. Takemichi ở phía sau vẫn nhìn chăm chăm về hướng anh rời đi. Bỗng nhiên cậu cong môi mỉm cười, không phải nụ cười như thường ngày, nó chỉ đơn giản là cong lên cao, đến nỗi tưởng chừng sắp chạm vào mang tai... Cực kỳ quái dị.
Lúc Wakasa quay lại trên tay anh còn cầm theo một ống tiêm chứa một lương thuốc an thần, sau lần phát bệnh đầu tiên của cậu anh đã mua một ít để dành cũng không ngờ có lúc phải dùng đến nó.
Takemichi vẫn đứng ở đó, nguyên vị trí cũ, đầu cậu vẫn ngẩng lên. Như cảm nhận được anh đến gần, cậu quay lại nhìn anh nở một nụ cười nhưng lần này là một nụ cười hồn nhiên khó thấy.
"Waka-san, anh thích thỏ không?"
Thỏ?
Wakasa khó hiểu nhìn cậu, anh bất giác dừng bước. Takemichi lại mỉm cười, cậu ngâm nga một bài hát không rõ:
"Thỏ trắng mềm mại, đáng yêu lại thuần khiết~ Lạc vào vườn cổ tích thích lắm chẳng muốn về~ Thỏ trắng hoá đỏ vui vẻ cùng ăn thịt, thịt thỏ rất thơm~ khà khà rất thơm~"
Giai điệu bài hát có vẻ vui tươi nhưng lời của nó khiến Wakasa bất giác rùng mình. Đến khi bình tĩnh lại, Takemichi đã đứng trước mặt hắn mà nhảy múa, một vũ điệu không rõ một bài hát không rõ nhưng trên mặt cậu lại luôn mỉm cười vui vẻ. Đôi chân không mang dép cũng chẳng có tất, chân trần giẫm lên mảnh vỡ trên sàn nhà, vết máu đã rải rác trên sàn nhưng cơn đau không khiến Takemichi dừng lại.
Wakasa siết chặt ống tiêm trong tay, anh tiến về phía cậu, vụng về bắt chước hát lại bài hát cậu đang ngâm nga
"Thỏ trắng mềm mại..."
Dường như phản ứng với lời hát của anh, Takemichi cười lại càng tươi, chủ động đi về phía anh.
Wakasa nhân thời cơ, khi tay cậu vừa chạm người đã nhanh chống đâm ống tiêm vào tay cậu, dung dịch vừa được đưa vào cơ thể Takemichi vẫn chưa phản ứng gì chỉ chăm chăm đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Waka-san, anh có thích thỏ không?"
"Anh có"_Lần này Wakasa trả lời
Nghe cậu trả lời ấy Takemichi lại vui vẻ mà cười nói:"Thật tốt, vậy anh-"
Takemichi còn chưa nói hết câu, Wakasa đã bị ôm lấy:"Takemichi"_anh gọi tên cậu, bàn tay lại di chuyển xuống dưới. Takemichi liếc mắt sang anh không nói gì chỉ lẳng lặng mỉm cười. Wakasa đưa tay chạm đến bàn tay được giấu phía sau lưng của cậu, anh nhẹ nhàng lấy con dao lại, hạ giọng nói:
"Bé ngoan, em còn quá nhỏ để chơi cái này"
Takemichi vẫn như cũ mỉm cười
Tiếc thật, hôm nay không giết được thỏ rồi...
Lúc này thuốc cũng đã ngấm Takemichi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Wakasa ôm lấy cơ thể cậu, ánh mắt khó đoán nhìn cậu chăm chăm. Cuối cùng anh thở dài một hơi sau đó bế cậu lên phòng.
.
Đến khi Takemichi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, không biết tại liều thuốc quá mạnh hay vì lý do gì mà cậu ngủ li bì gần 28h, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ gì về sự việc ngày hôm qua.
Khi thấy Wakasa đang nấu bữa trưa trong bếp Takemichi liền có chút bất ngờ.
"Hôm nay anh không phải ra ngoài sao?"
Wakasa xoa đầu cậu nói:"Anh ở nhà với em"
Ồ lạ nha...
Takemichi nhìn anh nghiêm túc hỏi:"Em ngủ bao lâu rồi?"
Wakasa:"...gần 28 tiếng"
Nghe vậy cậu có chút ngoài dự đoán, Takemichi ngơ ra một lúc sau đó liền kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, trong lúc chờ anh nấu thì nói:
"Hôm qua em có một giấc mơ dài"
Động tác của Wakasa dừng lại một chút:"Giấc mơ?"
Takemichi gật đầu:"Em mơ... Bản thân là một con thỏ"
Thật ra nói mơ cũng không đúng, mà chính là hiện thực ở quá khứ.
Trong một dòng thời gian nào đó, khi tinh thần bắt đầu kiệt quệ Takemichi đã rất tức giận với thế giới này, vì thế cậu muốn giết chết tất cả các đối tượng mà Ka yêu cầu.
Nhớ đến quá khứ ấy Takemichi chỉ có thể bật cười, nhớ thật đấy~
Dòng thời gian đó có rất nhiều kỷ niệm cậu không thể quên. Khác với những lần khác, ở dòng thời gian ấy cậu đã có một tình yêu điên cuồng với Hanma...
Cũng chính kể từ lần quy hồi đó, Takemichi đã bất giác xem Hanma là một trong những chỗ dựa tinh thần của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]
FanfictionLưu ý: Cốt truyện khác với nguyên tác, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả Toàn bộ nhân vật đều OOC Viết vui là chính không chú trọng nhiều vào chi tiết Tác giả viết theo cảm tính, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm ạ Ship cả char nữ với Take...