Chap 5: Shinichiro(2)

230 50 2
                                    

"Tên đó..."_Baji hơi do dự lên tiếng

Kazutora không đáp gì chỉ im lặng, hắn có cùng suy nghĩ

Tên kia mặc dù là lần đầu gặp, lần đầu nghe giọng nói này ngay cả gương mặt bị che đằng sau lớp mũ áo kia cũng chưa nhìn được nhưng không hiểu tại sao đối phương xuất hiện ở đây khiến hắn thấy vui...

Một cái vui rất kỳ lạ

Tựa như đôi bạn rất thân bị chia cắt lâu năm vậy

Quen thuộc

Hết sức quen thuộc!

Nhưng đối phương là ai...hắn không nhớ nổi

"Tiếp tục"_Kazutora

"Mày vẫn muốn tiếp?"_Baji ngạc nhiên sau đó liền cố gắng khuyên bảo:"Hay là thôi-"

"Chúng ta đã đi đến đây rồi mày còn lo lắng thế làm gì?"_ngừng lại một chút hắn nói:"Yên tâm, tao tự biết chừng mực"

Mày thì biết cái rắm!

Baji không hiểu tại sao nhưng từ lúc gặp tên nhóc kỳ lạ kia hắn cứ cảm thấy bất an tựa như có việc gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra vậy...

.

Cạch

"Take-chan? Sao về sớm thế con?"

Takemichi vừa cởi giày vừa đáp:"Con chỉ sang tặng quà với nói vài câu thôi ạ"

"Ồ ra thế! Đi có vui không?"_Bà Hanagaki dịu dàng hỏi

Takemichi rũ mi mắt trên môi là nụ cười nhàn nhạt, hình ảnh máu đỏ ồ ạt chảy ra, thanh niên nằm trên vũng máu bên cạnh hắn là hai tên nhóc vì sợ hãi mà toàn thân rung lên, xe cứu thương inh ỏi cả một khu phố mùi máu dần hết chỉ để lại những tiếng khóc thê lương trong đám tang. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu chúng lồng ghép với nhau tạo ra một không gian ám ảnh đầy ghê sợ.

Takemichi đứng giữa không gian ấy cười rồi lại khóc, khóc xong lại cười dường như hoá điên.

Bà Hanagaki thấy con trai tự nhiên nở nụ cười quái dị thì sợ hãi lùi ra phía sau. Takemichi bước theo từng bước của bà trên môi vẫn là nụ cười đó

Quái đảng

Điên cuồng

Mồ hôi lạnh túa ra, bà hít từng khí lạnh kinh sợ nhìn con trai, Takemichi vươn tay ra bà nhắm mắt lại đầy sợ hãi hét lên

"Takemichi!!"

"Vâng?"

Nghe tiếng đáp bà lấy hết can đảm mở mắt dáng vẻ lúc nãy hoàn toàn biết mất tựa như chỉ là ảo giác con trai bà vẫn mang vẻ lạnh nhạt thờ ơ đứng đó, có chút lo lắng hỏi

"Mẹ sao vậy? Tự nhiên lại liên tục lùi về phía sau"

"A...không ..không có gì"

Chắc tại dạo này bà làm việc quá sức rồi...

Takemichi đỡ bà dậy sau đó nói:"Bữa tiệc...cũng khá vui, nhỉ?"

Lại là câu tự hỏi... Bà Hanagaki nhìn cậu đầy phức tạp nhưng cũng không nói câu nào.

[Alltake] Thế giới hạnh phúc [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ