Chương 1:

3.7K 131 38
                                    

Tháng 3 năm 2014, thời tiết hôm nay khá đẹp, buổi sáng ăn uống xong,  tôi được Huy Anh qua nhà rước. Sáng nào cũng vậy, tôi luôn chuẩn bị hộp cơm riêng cho cậu, bởi vì cậu ấy là crush của tôi.

Tôi thích Huy Anh cũng được bốn năm rồi từ hồi lớp 6 cơ, lúc đó Huy Anh mới chuyển trường vào lớp tôi, tôi cực kỳ ấn tượng với vẻ bề ngoài điển trai, dáng người cao, sống mũi thẳng còn hơn cả giới tính của tôi.  Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng cậu đã cao 1m7 còn tôi chỉ cao 1m5 thôi. Đấy là chiều cao lúc tôi học lớp 6 thôi nhé còn giờ tôi là cô học sinh cuối cấp với chiều cao 1m68 rồi còn Huy Anh cậu ấy cao chắc phải hơn 1m8.  Thành tích học tập lúc nào cũng đứng top 1 của trường.  Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, tôi hay lấy lý do không hiểu bài, mang sách tới bàn nhờ cậu ấy giảng dạy.

"Huy Anh ơi, tớ không hiểu câu này, cậu giảng cho tớ nghe nhé.

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA MB với đường tròn (O), (với A B là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB. Kẻ đường kính BD của (O). Đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt MA MB lần lượt tại E F.

a) Chứng minh (ME + MF + EF)^2 = 4MH.MO

b) Gọi G là giao điểm của đường thẳng OE và AD. Chứng minh tứ giác OAGH là hình bình hành.

c) Chứng minh các đường thẳng CD HG AF đồng quy."

Huy Anh nhiệt tình giảng cho tôi, cậu ấy giảng rất hay, dễ hiệu lại còn nhanh nữa, hai đứa hay trao đổi bài với nhau khiến cả lớp đồn ầm lên chúng tôi thích nhau:

"Đúng rồi, tao thích Huy Anh mà."

Mỗi lần đám bạn đồn tôi lại đứng lên thừa nhận còn Huy Anh chỉ im lặng. Tôi biết Huy Anh chỉ coi tôi là bạn nhưng có sao đâu, tôi tình nguyện đơn phương, tình nguyện làm bạn với cậu ấy chỉ cần ở bên cạnh là được rồi cần gì Huy Anh có thích tôi hay không.

Tôi và Huy Anh là hai đứa học giỏi Toán nhất trường nên năm nào cũng được vào đội tuyển Toán. Hai đứa luôn cố gắng hết mình để có thể mang được giải cao về cho trường. Năm nay cũng không ngoại lệ, hai đứa tôi lại chung đội tuyển.

"Vũ Phạm Khả Tiên, Nguyễn Khải Huy Anh đi về không?"

Giọng nói chanh chua ngoài cửa là của Quỳnh Nhiên - đứa bạn thân của tôi. Nó là người hiểu rõ chuyện tình cảm của tôi nhất, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Tôi cũng chả biết từ khi nào, tôi, Huy Anh và Quỳnh Nhiên trở thành bạn thân của nhau khi mà tôi là đứa hướng ngoại, Huy Anh hướng nội còn Quỳnh Nhiên hướng lung tung.

"Có chờ chút." Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, tôi quay sang hỏi Huy Anh:

"Huy Anh, hôm nay cậu có về chung với chúng tớ không?"

"Ừ, để tớ đưa cậu về." Huy Anh cũng đứng lên thu dọn đống sách trên bàn, khoác cặp trên vai, tiện tay cầm luôn cái cặp sách giúp tôi.

Tôi hớn hở đi theo sau cậu ấy nhiều lúc tôi ảo tưởng Huy Anh thích tôi nhưng không cậu ấy chỉ tốt với tôi chứ không thích tôi. Huy Anh có thể xách cặp giúp tôi, có thể giảng bài cho tôi, đưa tôi đi học, đón tôi về, tất nhiên thì với người khác cậu ấy cũng vậy.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ