Chương 46: Đẹp đôi.

235 37 21
                                    


Thiện Đức vừa chạy qua, làm tôi suýt nữa thì ngã xuống may mà có Huy Anh đỡ không thì chiếc mông yêu quý của tôi đã chạm đất lúc nào không hay rồi. Tôi nằm gọn trong lòng Huy Anh cho tới khi đám con gái cười ồ lên, tôi mới giật mình đứng thẳng dậy.

"Đẹp đôi quá."

"Không sao chứ?" Huy Anh quan tâm hỏi.

"Tớ không sao." Tôi cười đáp lại cậu ấy còn mấy người kia vẫn tiếp tục trêu chọc.

"Khả Tiên với Huy Anh mà thành đôi thì tôi nguyện học hành chăm chỉ kiếm tiền sau này bỏ phong bao lì xì to." Minh An cười híp mắt, nhìn lên bầu trời cầu nguyện.

"Tớ chụp lại cảnh lúc nãy rồi nha, hai cậu có muốn lấy làm hình nền đôi không?" Hạ Anh vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

Trên màn hình hiện rõ cảnh tượng đầu lãng mạn của tôi và Huy Anh, ánh mắt trìu, gương mặt cậu ấy chìm ngập trong ánh sáng của buổi chiều tà, tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Công nhận góc này Huy Anh đẹp thật." Tôi buộc miệng khen, mấy đứa lại được đà "ồ" lên một tiếng rõ to.

Giáo viên dạy thể dục đi tới, Huy Anh gọi mọi người tập hợp. Chúng tôi nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn, thầy điểm danh qua một lượt thấy thiếu Thiện Đức với Nhã Thanh, Huy Anh không giấu diếm gì lên tiếng trả lời thầy:

"Thưa thầy, Nhã Thanh bị bóng đập vào đầu, Thiện Đức đưa bạn ấy vào phòng y tế rồi ạ."

"Thầy biết rồi, em về chỗ đi."

"Dạ."

"Lớp trưởng cho các bạn làm động tác khởi động trước, sau đó khỏi động ba vòng quanh sân trường nha." Thầy bình tĩnh nói với chất giọng trầm ấm còn đám học sinh chúng tôi càu nhàu, ai cũng không cảm thấy vui trong lòng, tiết cuối rồi vẫn phải chạy ba vòng sân đúng là thầy thật tâm lý, chạy xong hết hơi về nhà có thể ăn được nhiều cơm buổi tối.

Sau một hồi khỏi động trên sân, chúng tôi bắt đầu xếp thành hàng dài nối tiếp nhau, từng người một chạy. Tôi từng ở trong đội chạy của trường nên ba vòng chạy này đối với tôi mà nói không có gì khó cả. Minh An - cô nàng nhỏ nhắn ở lớp tôi, cô ấy không thích học thể dục một chút nào, mới chạy được một vòng mà cô nàng đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hơi thở có chút gấp gáp:

"Cậu không sao chứ?" Tôi chạy chậm gần Minh An, sợ cô nàng gặp phải chuyện gì không hay.

"Không ổn rồi... Khả Tiên, tớ... không chạy nổi... nữa rồi." Giọng nói Minh An yếu dần.

"Tớ đưa cậu vào kia nghỉ ngơi nhé."

"Còn thầy thì sao?" Thầy thể dục không phải khó tính nhưng từ ngày học thầy tôi thấy thầy có một quy tắc dù muốn hay không cũng phải hoàn thành nhiệm vụ còn không sẽ bị đánh trượt môn này nhưng sức khoẻ Minh An yếu thế này thì sao có thể chạy tiếp được. Đang không biết làm gì, Huy Anh chạy lại phía chúng tôi.

"Để tớ đi nói với thầy một tiếng, cậu đưa Minh An vào kia nghỉ đi." Huy Anh đưa tay chỉ về phía bóng râm đằng kia, tôi dìu Minh An lại đó còn Huy Anh chạy lại nói gì đó với thầy, tôi nhìn về phía đây, thấy thầy gật đầu còn Huy Anh ra dấu hiệu "OK" với tôi.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ