Chương 29: 2803

807 82 8
                                    

"Không phải, nghe tao giải thích."

"Cuộc hẹn hôm nay huỷ đi, tao cần thời gian để suy nghĩ, ôi Huy Anh của tôi biết phải làm sao."

Sau tiếng than của Uyển Hân, hai người họ tắt máy, cuộc hẹn của tôi cũng bị huỷ phút chót. Tôi thay quần áo xuống nhà ăn sáng. Anh Đạt ăn xong thì rời khỏi nhà tôi vì kêu có việc với lại chiều phải lên Hà Nội sớm. Tôi đi lên trên phòng, nhắn tin, giải thích nhưng không một ai nghe. Bất lực chỉ trách bản thân mình ngu ngốc quên không tắt điện thoại thôi.

Chẳng mấy chốc mà đã một tuần trôi qua, hôm nay trời nắng đẹp, ửng hồng, kỳ ảo, thơ mộng kỳ diệu chiếu qua những tán lá, những áng mây ngũ sắc trên bầu trời giống như một bức tranh mà thiên nhiên ngẫu hứng ban tặng. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi cắm hoa. Các bạn nam trong lớp giúp giáo viên kê bàn xuống dưới sân. Tôi đến khá sớm để chuẩn bị, kiểm tra lại số hoa xem đủ chưa. Mặc dù Uyển Hân, Quỳnh Nhiên giận tôi về chuyện "giấu trai" trong nhà nhưng mà vẫn giúp tôi sửa thuyết trình.

"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Tôi đang đứng đếm lại số hoa trên bàn, Huy Anh tiến lại đập vai tôi.

"Chắc cũng đủ rồi ấy."

"Ừ, tớ mang giúp cậu xuống sân nhé."

Huy Anh cẩn thận, mang giúp tôi đống hoa xuống dưới. Tôi lẽo đẽo phía sau, cầm đồ trang trí xuống dưới. Lớp tôi chia nhau ra người thì vẽ báo tường, trang trí lớp, tập văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong lúc chờ đợi cuộc thi bắt đầu, tôi đứng xem lại bài thuyết trình, đã lâu lắm rồi tôi không đứng thuyết trình trước mặt mọi người. Gương mặt tôi có chút lo lắng, Huy Anh vỗ vai an ủi tôi:

"Không sao đâu. Cậu làm hết sức mình là được, tớ ở đây với cậu."

"Ừ." Tôi cười quay sang gật đầu với Huy Anh.

Đến khi cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, ánh nắng chiếu vào làm tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi cố gắng kéo bàn lùi về phía sau nhưng không có tác dụng.

"Nắng hả? Chờ tớ chút." Huy Anh nói xong chạy đi đâu đó, khoảng 2 phút cậu ấy quay lại lấy ô che cho tôi.

Cuộc thi bắt đầu, tôi tỉa từng chiếc lá, vứt đi những gì khô héo, bắt đầu lấy chiếc thuyền ra cắm từng bông hoa, trang trí hoạ tiết sao cho bắt mắt nhất có thể. Thời gian cắm hoa không có nhiều nên tôi chỉ biết cách làm nhanh nhất có thể. Các thầy cô đi đi lại lại xung quanh xem phần thi cắm hoa của từng lớp. Lớp tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho các tiết mục khác nên chỉ có Huy Anh và tôi ở bên dưới cắm hoa. Cuối cùng cũng đã đến giờ thuyết trình tôi khá run, hít thở một hơi trình bày phần thuyết trình của mình. Các thầy cô nghe, gật đầu tỏ ý hài lòng khiến tôi rất vui, càng về sau tôi càng nói lưu loát hơn, tự tin hơn.

Phần thi trang trí lớp cũng được các thầy cô chấm vào buổi sáng. Không thể phủ nhận tài năng vẽ của Nhã Thanh, lấy tiêu đề là "Chuyến đò tri thức" từng nét vẽ mềm mại, sắc nét, những bài văn, bài thơ được chính Nhã Thanh viết, cô ấy còn phác hoạ 35 học sinh lớp Toán 1 trong cùng một khung hình nhìn dễ thương vô cùng. Bài thuyết trình lắng đọng cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ