Chương 37: Đi tới bệnh viện bất ổn.

535 53 15
                                    

"Hì. Em quên anh cũng biết võ nhưng chắc anh không có đai đen taekwondo đâu ha?"

"Ừ anh chỉ có daisuki thôi." (大好き: anh thích em)

Tôi không biết tiếng Nhật nhưng cũng biết từ này có nghĩa là gì. Thật không ngờ anh ốm nhưng trình độ thả thính của anh nó không mất đi mà nó tăng thêm ở một level khác, anh không nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung mà chuyển qua thứ tiếng mà tôi không biết quá nhiều về nó.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em nấu cháo xong sẽ gọi anh dậy nhé."

"Ừ." Lần này anh Đạt ngoan ngoãn, nghe lời hơn.

"Anh muốn ăn cháo gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy em đi mua cháo sườn cho anh nhé." Nấu cháo bình thường thì tôi nấu được chứ cháo sườn làm mất thời gian lắm nên đi mua sẽ nhanh hơn.

"Ừ."

Tôi kéo chăn lại đắp cho anh, quay người rời khỏi phòng. Tôi tra trên điện thoại thấy quán cháo lưỡi sườn ở số 124 Hai Bà Trưng rất ngon nên quyết định lấy chiếc xe đạp điện thân yêu đạp ra ngoài đó. Mùa đông nên rất nhiều người tới đây ăn, cháo được nấu từ hạt gạo xay nhuyễn, sườn được nấu từng miếng to, ninh nhừ, phía bên bàn có một vài người gọi thêm quẩy và ruốc, thêm một chút hạt tiêu, một chút lá tái tô khiến cho bát cháo nhìn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đứng xếp hàng một lúc cuối cùng cũng mua được bát cháo lưỡi sườn rồi.

Về đến nhà, thấy anh Đạt đang nằm ngủ rất say trên giường, tôi nhẹ nhàng đi lại. Anh nằm thẳng người, chân duỗi thẳng, tôi tiến lại gần nhìn những giọt mồ hôi  đang lăn trên trán, tôi nghĩ có lẽ anh đã hạ sốt rồi. Tôi lấy chiếc khăn trên trán sờ thử, tay vừa chạm vào chiếc khăn, lông mi anh bắt đầu giật giật nhưng lại không mở mắt. Không phải tôi mê trai đâu nhưng nhìn anh ở góc này thật sự rất đẹp, làn da trắng sáng thêm một chút ửng hồng nữa khiến anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh biết anh đẹp trai nhưng em cứ ngắm anh như vậy anh sẽ thu phí đấy nhé."

Giọng nói của anh đột nhiên cất lên, tôi giật bắn người, tim thót lại, hai má đỏ ửng vì ngại, không để anh nhìn thấy bộ dạng này tôi nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi chỗ khác.

"Ai thèm ngắm anh chứ. Ngắm anh phí cả đời, em phải ngắm nhiều trai khác cơ."

"Em nói đến đoạn phí cả đời là được rồi, đoạn sau không cần thiết."

"Tại sao ạ?"

"Mấy người đó không có cửa với anh."

Tôi quay người lại nhìn, anh đang cười trêu chọc, không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này, ốm mà cái mỏ anh giật liên tục. Tôi tìm đại một lý do trốn khỏi đây.

"Anh có khát nước không? Em đi lấy nước cho anh nhé."

Không để anh có cơ hội trả lời, tôi chạy xuống dưới nhà hâm nóng lại cháo, rót cốc nước ấm mang lên trên.

"Nước của anh." Anh dựa người vào thành giường, một tay đưa ra nhận lấy ly nước từ tay tôi.

"Cảm ơn em."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ