Chương 33: Chiều em.

663 63 6
                                    


"Đúng là nhìn hai người họ đẹp đôi thật, tao tình nguyện làm nữ phụ đam mỹ cũng được." Tôi cười trêu chọc lại.

Hai người vẫn đang "vờn" nhau ở trong bếp, "quấn quýt" nhau không rời. Mặc dù Huy Anh muốn chạy thoát khỏi đó nhưng không được, anh Đạt kéo cậu ấy rất nhiều lần.

"Em không cần nấu, chỉ cần ở đây thôi."

Tôi nghe xong mà nổi gai ốc còn hai người kia há hốc mồm.

"Thật không ngờ chỉ sau một đêm mà hai người họ từ tình địch thành OTP mới như này."

Huy Anh đột nhiên quay người lại thấy ba đứa đang khoanh tay đứng phán xét hai người họ, cậu chạy thật nhanh đến kéo Quỳnh Nhiên vào bên trong.

"Mày giúp tao thoát khỏi nhà bếp đi, tao sẽ đãi mày một chầu kem."

"Nhưng tao đâu biết nấu ăn." Quỳnh Nhiên ngơ ngác khi bị Huy Anh kéo vào bên trong.

Đúng thật bốn người chúng tôi chơi với nhau chỉ có mình tôi biết nấu ăn còn ba người kia đúng thật chỉ biết ăn thôi.

"Để tao vào phụ anh Đạt cho, ra ghế ngồi đi."

Tôi xắn tay áo bước vào phòng bếp đi tới chỗ treo tạp dề, mặc nó vào.

Anh Đạt thấy tôi vào rồi nên cũng không cần Huy Anh ở đây cản bước nữa, trực tiếp đẩy Huy Anh ra ngoài.

"Còn cần em làm gì không?" Tôi nhìn thấy anh đang nấu thịt bò với rau củ.

"Em tráng trứng giúp anh nha. Huy Anh không biết làm gì cả." Anh cố tình nói to để Huy Anh nghe thấy.

Nhìn điệu bộ đáng ghét của anh, tôi chỉ liếc mắt cũng có thể biết anh đang hạ thấp Huy Anh.

"Vậy sao anh còn muốn cậu ấy ở trong này nấu ăn cùng anh."

"Để cậu ấy biết anh nấu ăn ngon như nào."

Mặc dù biết anh giỏi và có phần tự tin thái quá nhưng tôi lại không có cách nào "bịt" cái mỏ hỗn của anh lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nấu ăn, rất cuốn hút này tôi cũng không nỡ nói những lời phũ phàng vào đầu năm mới.

Mất khoảng 30 phút cuối cùng chúng tôi cũng đã nấu xong, tôi quay lại nhìn định gọi họ lại chuẩn bị ăn cơm ai ngờ cả ba đưa mắt nhìn tôi, Uyển Hân bất giác lên tiếng:

"Đúng thật là rất đẹp đôi."

"Mày nói gì vậy?" Quỳnh Nhiên tiện tay đập vai Uyển Hân một cái, sau đó ánh mắt quét qua người chúng tôi từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "Huy Anh, hai người họ đẹp đôi thật đấy. Mày thích Khả Tiên thì nhanh chân đi không một ngày nào đó mày sẽ mất Khả Tiên đó."

Tôi lén nhìn xem phản ứng của Huy Anh nhưng cậu ấy lại không nói gì, cơ mặt giãn ra, bước chân lười biếng đi vào bên trong phòng bếp.

"Để tớ bê đồ ra ngoài cho, các cậu ra bàn ngồi đi."

Anh Đạt tập trung dọn mấy đồ còn thừa nên không để ý đến cuộc nói chuyện của mấy đứa. Tôi cởi tạp dề, anh đưa tay nhận lấy treo lên giúp.

Bữa ăn hôm nay khá đơn giản chỉ có một vài món: Thịt bò xào rau củ, trứng rán, soup rong biển.

Chúng tôi ăn uống với nhau rất vui vẻ.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ