Chương 34: Không phải mày thích tao đó chứ?

610 62 12
                                    

"Em xin lỗi." Giọng một đứa bé cất lên, tôi nhìn vào chiếc áo dạ mới mua của mình bị bẩn hết, tôi hít một hơi quay lại nhìn thật không ngờ đó là cậu bé tôi gặp ở Thiên đường Bảo Sơn.

"Không sao chứ?" Uyển Hân lấy giấy lau trong túi đưa cho tôi.

Gương mặt của cậu bé như muốn khóc, tôi nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành:

"Chị không sao, bé ngoan đừng khóc."

"Em làm bẩn áo chị rồi." Cậu bé chỉ bào chiếc áo của tôi, vẻ mặt đầy sự hối lỗi.

"Không sao, bẩn có xíu à. Bố mẹ em đâu rồi, sao lại để em đi lạc thế này?"

"Mẹ em ở trên Hà Nội không có về, em đi chơi với anh họ em."

"Anh ấy đâu rồi?" Tôi nhìn xung quanh không thấy người con trai nào khác ngoài Huy Anh và Anh Đạt.

Đang loay hoay tìm kiếm, một người con trai cao ráo, nhìn cũng đẹp trai, để mấy quả đầu boy phố nhìn cũng chất chơi lắm xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Tuấn Phong, anh kêu em đứng kia đợi anh xíu sao lại chạy ra đây?" Nhìn vẻ mặt cuống cuồng đi tìm trẻ lạc của người trước mặt tôi cũng không muốn trách móc gì cả. Trẻ con thì thích vui đùa, người lớn bận việc xíu quay lại sẽ không thấy chúng đâu.

"Đại... ca." Tôi bất ngờ khi người con trai ấy quay sang nhìn thấy anh Đạt, giật mình, sửng sốt, sợ sệt, chỉ dám phát ra 2 chữ "đại ca".

"Cậu là một cảnh sát mà tới một đứa trẻ cũng không trông được là sao?" Vẻ mặt anh Đạt đầy uy nghiêm, mày khẽ cau lại.

"Em xin lỗi. Lúc nãy em mải nghe điện thoại..."

Chưa kịp nói hết câu anh Đạt đã chặn lại:

"Chịu phạt chạy 5 vòng quanh hồ."

Người con trai này lập tức đứng nghiêm, đọc chữ "rõ" rất to, bắt đầu cởi áo khởi động và chạy.

Bốn đứa chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau, lúc nãy anh còn vui vẻ, trẻ con lắm nhưng khi anh trách phạt người con trai kia chúng tôi chỉ biết khiếp sợ lùi về phía sau.

"Chị ơi, sao anh đẹp trai này lại bắt nạt anh họ em thế?" Đứa bé kéo tay tôi, giọng có chút lo lắng.

"Tại anh em hư để em đi lạc." Tôi lên tiếng giải thích.

"Không đâu, anh họ em tốt lắm, nãy anh còn mua rất nhiều đồ chơi cho em, anh này là người xấu, chị đừng chơi với anh ấy nữa nha chị." Đứa bé vừa nói vừa chỉ về phía anh Đạt.

"Này nhóc."

Anh Đạt tiến lại gần chỗ Tuấn Phong, thằng bé sợ sệt lùi về phía sau lưng tôi, nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông.

"Chị ơi, anh ấy bắt nạt em."

Anh bắt đầu day day thái dương, ba người không nhịn được cười thành tiếng. Tôi nghĩ sau khi anh họ của cậu bé này về sẽ thê thảm lắm đây. Ngoài trời có lạnh, chàng thanh niên kia còn phải cởi áo để chạy 5 vòng quanh hồ đúng là thảm thật.

Quỳnh Nhiên mặc ít áo nên có chút lạnh, hai tay đan vào nhau, không chịu được đành lên tiếng:

"Chúng ta qua quán trà sữa ngoài kia ngồi đi, em hơi lạnh với lại Khả Tiên cũng cần sửa soạn lại áo mà."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ