Chương 30: Bị bắt.

871 95 6
                                    

Sau ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi bắt đầu lao đầu vào học để thi cuối kỳ và ôn luyện thi học sinh giỏi. Bố mẹ tôi bận việc công ty suốt nên tôi, Huy Anh, Nhã Thanh hay ở lại buổi chiều để học vừa có thể cùng nhau giải đề, vừa có người bàn bài chứ về nhà tôi toàn phải ở một mình thôi, nhàm chán lắm. Anh Đạt dạo này cũng bận ôn thi nên hai anh em chỉ nói chuyện với nhau chút rồi lại ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng có bài toán, lý, hoá khó tôi sẽ gửi cho anh Đạt nhờ anh giảng bài hộ. Tôi thích cách anh giảng bài, dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp thu, đôi lúc bị anh chửi nhưng vẫn không khiến tôi cảm thấy mình ngu trước mặt anh.

Thời tiết Nam Định đã vào đông, nhiệt độ thấp, tiết trời lạnh đến thấu tận trong xương. Sáng sớm mùa đông lạnh buốt, sương mù bao quanh, bầu trời âm u, không còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Ngày nào tôi cũng phải mặc áo ấm, đội mũ, che kín mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, đi tất tay, tất chân mà vẫn không thể nào chịu đựng được cái thời tiết này. Sau bao nhiêu ngày ôn luyện cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ. Phòng thi yên lặng không một tiếng động, học sinh đang chăm chỉ cặm cụi viết bài, các thầy cô giám thị đi lại quanh lớp. Đề của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, theo đánh giá của tôi thì nó cũng không quá khó, tôi tận dụng thời gian làm cho xong bài thi sớm, kiểm tra lại một lần nữa, tôi khá hài lòng về bài thi Toán của mình còn các môn khác tôi thấy tạm ổn. Tiếng trống trường vang lên, giáo viên đọc tên, chúng tôi lên nộp bài, thu dọn cặp sách, đồ đạc ra khỏi phòng thi.

Ai nấy đều hớn hở, tâm trạng thoải mái, phát huy hết khả năng của mình vào bài thi. Tôi bước ra khỏi phòng thi một cơn gió bấc lạnh qua làm cho da thịt của tôi tê tái. Bên ngoài sân trường những hạt mưa phùn rơi nhẹ làm cho cái lạnh trở nên sâu hơn, tôi nhanh chóng chạy ra lấy xe đi về.

Thi xong chúng tôi sẽ đến trường mấy hôm để chữa bài, ôn lại kiến thức và nghỉ Tết dương. Lịch nghỉ tết của chúng tôi diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4. Những bạn ở xa lúc nào cũng mong ngóng đến chiều 31 tháng 12 để có thể về quê ăn Tết dương cùng gia đình. Năm nay bố mẹ tôi rất bận việc công ty nên không thể về quê ăn Tết dương được chỉ về thắp hương cho ông rồi quay lại thành phố.

Tối ngày 31 tháng 12, tôi tự cho mình một ngày rảnh rỗi, đi xuống nhà gọt một đĩa hoa quả, mang lại ghế sofa mở ti vi xem phim đợi bố mẹ về. Đến khoảng 9 giờ tối, mẹ tôi gọi điện:

"Khả Tiên, con đóng cửa vào nhé, bố mẹ đi ăn cùng công ty chắc sẽ về muộn hoặc không về."

Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn, tôi cũng hiểu bố mẹ đang cố gắng để tôi có một cuộc sống tốt hơn nhưng cái tôi cần tình yêu thương, sự chở che của họ. Những năm trước bố mẹ tôi hầu như bận nên Tết dương mùng 1 họ mới về quê ăn Tết cùng tôi với ông, nghĩ đến đây tự dưng có chút hụt hẫng trong lòng. Tâm trạng không tốt, tôi tắt ti vi đi lên trên phòng, nhìn vào bức ảnh tôi với ông chụp ở bàn học, không kiềm chế được mà khóc: "Ông ơi, con nhớ ông."

Tin nhắn trong nhóm nháy liên tục, tôi không kiềm chế được tò mò vào xem.

"Khả Tiên, năm nay mày được đón Tết dương cùng bố mẹ rồi nhé."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ