Chương 41: Cậu lăng nhăng quá.

458 52 23
                                    

Anh Đạt kéo tôi về phía sau, đứng trước mặt anh Lâm Nguyên, sắc mặt đen đến nỗi có thể vắt ra mực, con ngươi đen nháy phát ra mũi nhọn nhìn chằm chằm về phía người đối diện.

"Đại ca. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Cậu không có cửa." Anh không nói nhiều, chỉ 4 chữ thôi, giọng nói hùng hổ có thể doạ người bên cạnh.

"Mấy người cứ tranh giành tiếp đi nhé. Tôi về trước đây."

Tôi biết trái tim chị Trúc Linh đang vỡ vụn ra từng mảnh, đau lắm, cả hai người đàn ông mình thích đều muốn theo đuổi một người con gái khác. Tôi không muốn rơi vào tình huống khó xử, vội vàng lên tiếng.

"Anh Lâm Nguyên, em xin lỗi nhưng em sẽ không thích anh đâu, đừng lãng phí thời gian cho em."

"Chúng ta chưa thử mà sao em lại từ chối anh như vậy?"

"Anh không phải Gu của em."

"Chúng ta đi thôi."

Tôi vừa nói xong câu đó,  Anh Đạt quay lại kéo tay tôi, mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sắc mặt không chút thay đổi, không cho tôi có cơ hội phản ứng anh lái xe rời khỏi đó. Tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi cúi xuống nhìn thấy chiếc túi của chị Trúc Linh.

"Anh, anh, chết rồi."

Anh Đạt hơi nheo mặt nhìn về phía tôi nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng hỏi xem rốt cuộc tôi đang gặp phải chuyện gì, vẫn nhìn về phía trước lái xe trên con đường mùa đông lạnh lẽo.

"Anh, em cầm nhầm túi của chị Trúc Linh rồi." Mặc kệ anh có nghe hay không tôi vẫn phải nói để trả lại đồ cho chị. "Anh chở em qua nhà chị Linh đi, em gửi lại đồ." 

Tôi biết mình dùng lời nói không có tác dụng nên đành dùng mỹ nhân kế vậy. Tôi chống tay thấp xuống ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh. Một lúc sau anh không chịu đựng được, cuối cùng cũng đành lên tiếng.

"Nhìn thế đủ rồi."

Không giống như những lần trước tôi ngại ngùng quay mặt, lần này tôi chủ động tiến gần về phía anh hơn.

"Gương mặt sao càng ngắm càng thấy đẹp trai vậy nhỉ?"

Anh Đạt ở bên cạnh ngây người kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi, lông mi đen rũ xuống tạo thành một vòng cung rất đẹp kèm theo đó là nụ cười điềm tĩnh:

"Em nghĩ em nói vậy là anh sẽ hết giận em à?"

Tôi giật mình, tự hỏi bản thân không biết mình sai ở đâu mà bị anh giận, tôi chưa đụng chạm gì tới anh mà. Lúc nãy còn từ chối anh Lâm Nguyên trước mặt anh rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa.

"Ơ, em có làm gì đâu?"

"Em cho Lâm Nguyên số điện thoại." Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc bén, nghe như đang trách tôi.

"Ơ? Em thấy bình thường mà."

"Em bình thường nhưng Lâm Nguyên đòi theo đuổi em."

"Anh cũng đòi theo đuổi em mà."

Nghe xong câu nói vừa rồi của tôi, anh sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, hơi nhớn mày. Anh búng nhẹ lên trán tôi:

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ