Chương 23: Hiểu lầm xoá bỏ.

845 82 40
                                    


Thành phố Nam Định vào buổi tối có chút lạnh, tôi đi lên phòng đóng cửa sổ lại lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng đầu giây bên kia chỉ là tiếng chuông kéo dài, nhắn tin cũng không thấy anh xem. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút tôi lại nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng không có một hồi âm nào, tôi bắt đầu lo lắng, trước đây dù có giận tôi như nào anh cũng đều trả lời. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, tôi định sang hỏi mẹ số mẹ anh Đạt để hỏi xem anh về nhà chưa nhưng không được, mẹ còn chăm đang chăm bố.

Tôi đi lại tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc áo phông, một chiếc quần jean, khoác thêm cái áo bên ngoài, nhẹ nhàng đi xuống nhà tránh để mẹ phát hiện.

Từ nhà tôi qua nhà anh cỡ khoảng 2 km, tôi gọi một chiếc taxi, leo lên xe. Lần đầu tiên tôi trốn bố mẹ đi như này, đúng là có hiếu với trai thật.

Sang đến nơi, tôi ấn cửa nhưng không có ai ra, chắc bố mẹ anh đi ngủ rồi. Tôi định quay người đi về, cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là mẹ anh.

"Khả Tiên, sao cháu lại sang đây giờ này?" Mẹ anh nhìn thấy tôi ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, anh Đạt về chưa ạ? Cháu qua đưa đồ cho anh."

"Đạt nó mới về, chắc đang ở trên phòng ấy, cháu vào đi không lạnh."

Tôi theo bác Thảo vào bên trong, cởi bỏ đôi giày theo bác đi lên phòng anh Đạt.

"Phòng Đạt đây."

"Dạ, cháu cảm ơn."

Đưa tôi đến phòng anh, bác về phòng mình để lại tôi bơ vơ trước cửa. Tôi gõ cửa mấy lần không được nên tự cho mình cái quyền mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra tôi như bước vào một thế giới huyền ảo, căn phòng trắng đen kết hợp, rất rộng rãi, mùi hương trong phòng rất mát lạnh cho tôi cảm giác rất dễ chịu, mọi thứ trong phòng đều được anh sắp xếp rất ngăn nắp, sách vở xếp thành nhiều tầng không khác gì thư viện.

"Em làm gì ở đây?" Giọng nói của anh khiến tôi giật mình quay lại.

Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai, cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, làn da trắng sáng, anh cởi trần, anh mặc mỗi chiếc quần đùi, tôi nhìn từ trên xuống dưới, ngại đỏ cả mặt. Anh đi qua người tôi thản nhiên như không có chuyện gì, tiến gần tới tủ lấy chiếc áo choàng khoác lên người. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, những giọt nước rơi xuống vai anh, anh với chiếc khăn gần đó lau tóc, đi tới một chiếc tủ lấy máy sấy. Tôi nhanh chóng chạy lại:

"Để em làm cho." Anh bất ngờ đứng ngây ra, tôi nhanh tay lấy chiếc máy sấy đẩy anh ngồi xuống giường.

Lần đầu tiên trong đời tôi làm mấy chuyện này, tôi cắm máy sấy vào ổ điện gần đó, bật máy sấy từ từ lướt qua mái tóc anh, vuốt tóc anh từ bên này qua bên kia. Tôi không biết anh nghĩ thế nào nhưng tôi thấy anh ngồi yên không động đậy. Tóc anh ngắn nên sấy rất nhanh, tôi tắt mấy sấy, quay sang trêu đùa anh:

"Xin hãy đánh giá 5 sao cho chúng tôi."

"Đêm hôm rồi, em không ngủ chạy qua nhà anh làm gì?" Giọng nói anh lạnh nhạt vô cùng.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ