Chương 2: Nhờ chồng chưa cưới giảng bài để được học cùng crush.

1.5K 109 37
                                    

"Này nhóc."

Anh quơ tay trước mặt tôi, đập vai tôi một cái khiến tôi giật mình.

"Làm gì mà ngơ người ra thế?" Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên.

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Tôi bình tĩnh lại quay sang hỏi anh.

"Xin giới thiệu, anh là chồng chưa cưới của em."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, tự nhiên thấy anh không còn đẹp trai như lúc nãy thay vào đó là gương mặt "biến thái" không tả nổi. Từ trước tới giờ tôi chưa gặp ai mặt dày tự nhận mình là "chồng chưa cưới" của người khác như này.

"Hai đứa mới gặp mà đã tình cảm thế?"

Nghe thấy giọng mẹ tôi, lúc này tôi mới chợt nhận ra khoảng cách của tôi và anh rất gần, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh còn anh thì cúi đầu thấp xuống để tôi dễ nói chuyện.

Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, anh cũng ngẩng đầu lên cho tay vào túi quần.

"Mẹ, anh ấy là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà mình? Còn dám xưng là chồng chưa cưới của con nữa." Tôi chạy về phía mẹ.

"Thì con rể mẹ mà. Mẹ chấm Anh Đạt rồi."

"Mẹ!"

Lướt qua anh Đạt thấy anh đang cười khiến tôi tức giận hơn, tôi lườm anh một cái rồi chạy vào phòng đóng cửa.

"Vũ Phạm Quỳnh Nhiên, mày có đó không?"

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh Nhiên, bây giờ chỉ có nó mới chịu được con thịnh nộ này của tôi thôi.

"Chuyện gì?"

"Tao vừa gặp "biến thái" mày ạ."

"Xong sao? "Biến thái" gặp mày rồi mày làm nó sợ chạy mất à?"

"Không. "Biến thái" đang ở nhà tao."

"Ghê vậy. Mày lôi được cả "biến thái" về nhà cơ à?"

"Mẹ mày, muốn chết à? "Biến thái" tự nhận là chồng chưa cưới của tao, mày thấy nó có bị điên không?"

Tôi có thể đoán được con nhỏ Quỳnh Nhiên này đang cười không ngớt.

"Đỉnh, mới lớp 9 đã có chồng chưa cưới rồi."

"Huhu, tao phải làm sao đây? Tao có nên méc Huy Anh không?"

Tôi nhớ lại lúc nãy, trong một phút "mê trai" tôi đã quên mất Huy Anh, thậm chí tôi còn nghĩ Huy Anh không bằng anh ấy. Trời ôi tôi thật tệ, tôi không thể để Huy Anh biết được, Huy Anh sẽ ghét bỏ tôi mất.

"Mày méc thì Huy Anh cũng không chống lại được cả nhà mày để cứu mày đâu."

"Tao phải làm sao đây?"

Tôi và Quỳnh Nhiên đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi dừng cuộc trò chuyện đi ra ngoài:

"Em có thích ăn món gì không để anh nấu?"

Cánh cửa vừa mở ra, anh Đạt đứng dựa vào tường, cúi thấp xuống nhìn tôi lên tiếng hỏi tôi:

"Không cần đâu, đồ ăn của anh chắc gì tôi đã nuốt được. Để mẹ tôi nấu đi."

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ