Chương 38: Ghen tỵ.

492 55 19
                                    

Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, chúng tôi quay lại trường học. Thời tiết Nam Định vẫn lạnh, tôi phải mặc rất nhiều áo, đeo gang tay, tất chân đầy đủ mẹ mới yên tâm cho tôi đạp xe đến trường. Vừa bước chân vào cổng đã gặp Huy Anh dắt bộ xe vào trường.

"Chào buổi sáng, lớp trưởng, lớp phó."

Tôi không phủ nhận trai Nam Định có giọng nói rất hay, cái giọng trầm trầm, êm dịu bất ngờ vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn là Thiện Đức - cậu bạn nói nhiều ngồi phía trên tôi. Hôm nay cậu ấy đeo Balô mày đen, áo đồng phục mùa đông không được chỉnh tề cho lắm, tôi đoán cậu ấy có lẽ đã ngủ quên, vội vàng chạy đến trường. Mùa đông người ta đội mũ len còn cậu ấy thì đội mũ lưỡi trai, khoé miệng nở nụ cười nhìn đi về phía tôi và Huy Anh.

"Chào cậu." Mặc dù rất lạnh nhưng tôi vẫn quay lại chào cậu ấy một tiếng. Huy Anh chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong.

Bước vào trong lớp, mọi người đang chuẩn bị bài tập. Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm tay cầm theo sách và bình nước bước vào. Tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu lắng xuống. Chúng tôi đứng lên chào cô.

"Cả lớp ngồi xuống. Lớp trưởng đứng lên thu bài tập của các bạn giúp cô nhé."

"Dạ." Huy Anh nghe lời cô đứng lên đi thẳng về phía bảng, quay người thu từ bàn một xuống đến bàn cuối cùng.

Ánh mắt nghiêm túc của cô lướt qua một lượt xem có ai đang cố gắng viết nốt hay chép bài tập về nhà không. Các môn học khác có thể nộp bài tập muộn nhưng riêng môn Toán thì không được phép, chỉ cần thiết một bài thôi là tiết Toán ngày hôm đó sẽ bị ra ngoài đứng.

"Được rồi, mở sách ra học bài."

Tiết đầu tiên là tiết Toán, hôm nay cô không kiểm tra bài cũ mà trực tiếp học bài mới luôn. Bài hôm nay cũng không khó, 45 phút trôi qua, tiết Toán kết thúc rồi, Huy Anh chăm chú ghi bài trên bảng không nói chuyện gì. Tiếng chuông vang lên cô chủ nhiệm cầm sách rời khỏi lớp

"Kỳ nghỉ của hai cậu thế nào, có vui không?" Tôi đang chuẩn bị lấy sách ra chuẩn bị cho môn Hoá tiết sau, nghe thấy Nhã Thanh hỏi, tôi đặt quyển sách xuống bàn đang định trả lời cô nàng nhưng người bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời.

"Rất vui."

"Giọng cậu sao thế Huy Anh? Cậu bị ốm à?" Giọng nói của Huy Anh vừa cất lên, cái giọng khàn khàn khác hẳn với giọng trầm thường ngày của cậu ấy. Nhìn nét mặt lo lắng của Nhã Thanh, cuống cuồng hỏi.

"Tớ không sao. Thời tiết thay đổi nên bị đau họng chút thôi."

"Cậu đã uống thuốc chưa? Hay để lúc về tớ mua thuốc cho cậu nhé."

Tôi cảm thấy mình như bị vô hình ở đây, đang định đứng lên đi chỗ khác đột nhiên Huy Anh kéo tay tôi lại.

"Khả Tiên mua thuốc cho tớ rồi."

Nghe câu nói của Huy Anh, tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, giật mình sững người vài giây, sau đó ngồi xuống trả lời Nhã Thanh.

"À ừ, tớ chăm sóc Huy Anh được rồi, cậu về chỗ đi." Tiếng trống trường bất ngờ vang lên, tôi "đuổi" khéo Nhã Thanh về chỗ.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ