Chương 31: Ngoại lệ.

890 94 14
                                    


Tôi sửng sốt trợn mắt lặng lẽ quay sang lườm anh một cái, không dám nhìn phản ứng của ba người kia, còn anh vừa nói, vừa cười lại còn xoa đầu tôi.

"Nó thì không cần quyết đâu, bọn em quyết là được."

"Vậy để anh gọi điện đặt phòng."

Tôi đang chuẩn bị lên tiếng từ chối nhưng không kịp nữa rồi, Uyển Hân đã kéo tay tôi đi trước.

Anh Đạt lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó rất nhanh đã tìm được phòng trống. Chúng tôi bắt một chiếc taxi gần đó mất khoảng 10 phút thì tới nơi.

Bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình ở các phòng khiến tôi có chút khó chịu. Anh quản lý dẫn bọn tôi đến một phòng nhìn khá sang trọng, đóng cửa vào không còn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nữa. Một phòng hát khá rộng, trên bàn có bim bim, đồ uống, ở giữa có một khoảng trống để mọi người lên đó hát, một lúc sau thì anh chủ mang hoa quả vào.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, Huy Anh ngồi bên cạnh anh, Uyển Hân, Quỳnh Nhiên đi lại mở nhạc:

"Khả Tiên, mày muốn hát bài gì?"

"Bọn mày hát đi, tao không hát đâu."

Và thế là hai đứa mở toàn nhạc thất tình: Có bao giờ không anh - Như Hexi, Buông tay kí ức - Ka Như Ngọc, Không còn nợ nhau - Wendy Thảo,... Giọng hát của Uyển Hân, Quỳnh Nhiên không được hay cho lắm nhưng suốt bao nhiêu năm qua tôi với Huy Anh phải chịu đựng giọng hát của họ, tuy có hơi đau đầu nhưng chúng nó vui là được.

"Hôm nay Tết mà sao hai đứa mày hát toàn nhạc thất tình thế?" Tôi thấy hai đứa này có vẻ không ổn nên đứng lên đi lại hỏi.

"Hợp tâm trạng. Hay mày hát nhạc Tết đi chứ tao hát không nổi." Quỳnh Nhiên đưa mic cho tôi đi lại chỗ Huy Anh.

"Tao đâu có biết hát."

Từ trước đến nay bảo tôi hét thì được chứ hát thì tôi chịu. Hai đứa kia hát không hay nhưng được cái bọn nó thích hát còn tôi thì không, tôi cần thể diện.

"Huy Anh, mày hát đi. Tao mệt quá rồi, tao nghỉ một chút." Uyển Hân đi lại đưa mic cho Huy Anh. "Mày với Khả Tiên song ca bài "問世間" ấy."

"Tao không biết hát. Tao nghe nhạc Trung thôi. Anh Đạt hát nhạc Trung hay lắm."

Tôi đi về chỗ đưa mic cho anh. Người con trai ngồi bên cạnh tôi trầm lặng từ lúc bước vào phòng đến giờ. Bị tôi đưa mic, anh cầm lấy theo bản năng, hơi nhướng mày nhìn về phía tôi.

"Anh Đạt biết tiếng Trung ạ?" Uyển Hân ngạc nhiên hỏi, anh giật mình thu ánh mắt lại trả lời cô.

"Anh có biết chút chút."

"Uầy, sao anh lại học tiếng Trung thế ạ?"

"Hồi lớp 10 tình cờ nghe được mẹ Khả Tiên nói cô ấy thích nghe nhạc Trung nên anh học."

"Hoá ra là vậy."

Uyển Hân, Quỳnh Nhiên nghe xong không khỏi ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng. Còn tôi thì cứng đơ người. Anh ấy nói biết chút ít nhưng có bằng HSK6, tôi mới học tới HSK4 đã thấy nản rồi, lại còn cái gì mà vì tôi học tiếng Trung nữa. Chết tiệt thật, cứ như này tôi bị yếu tiếng Trung nhưng chắc trúng tiếng yêu lúc nào không hay.

Hạ Nhớ Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ